22
Một tuần trôi qua liền rất nhanh, Jennie và Minjeong từ sáng họ đã đến Nalgae để cùng các bệnh nhân di chuyển đến Incheon.
Đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cái se se lạnh của mùa đông khiến Jennie cảm thấy có chút lạnh. Người ta thường nói, mùa đông là mùa thích hợp nhất để tìm lấy một nửa mảnh ghép vì nó sẽ che lắp đi sự lạnh lẽo. Nhưng nếu yêu một ai đó chỉ để lấy sự ấm áp từ họ có có phải là yêu không?
Nàng chắc chắn sẽ không vì cái lạnh giữa đông mà vội vàng nắm tay ai đó. Và Jennie mong rằng người mà bản thân yêu thương sẽ không vì cái lạnh của mùa đông sắp tới mà yêu lấy nàng.
...
"Hắc xì..!" - Jisoo khụt khịt cái mũi nhỏ, cô thấy thể trạng của mình có vẻ đã giảm hơn so với mùa đông năm trước, chắc là do cô làm việc trong phòng kín nhiều giờ và chế độ nghỉ ngơi không hợp lý rồi.
"Em không sao chứ? Có phải bị cảm lạnh rồi không?" - Seomin đưa khăn tay được lấy từ trong chiếc túi, hỏi han đến sức khỏe của cô.
"Em ổn." - nhận lấy miếng khăn giấy, nhẹ đáp lời của chị rồi đi đến một góc ít người qua lại.
Cô suy nghĩ không biết Jennie đã đến Incheon chưa. Jisoo thật sự nhớ nàng quá đi mất, đến bây giờ thì cô đã xác định tình cảm với nàng một cách rõ ràng. Theo lời Sohee thì cô nên chuẩn bị để tỏ tình với Jennie nếu không sẽ vụt mất nàng ấy.
...
◀️Messenger to 'Kim Jisoo' |📹📞
Em đến chưa?
Em sắp đến rồi.
Chị đang ở đâu thế?
Tôi đang ở công ty.
Một lát sẽ qua bên chỗ của em.
Vâng, em biết rồi.
Lát nữa gặp lại.
Ừm.
...
Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại rồi lại nghĩ đến sắp được nàng khiến cô bất giác cười. Không biết từ khi nào mà cô nàng giáo viên dạy Toán đó khiến Jisoo cảm thấy bồi hồi, cảm thấy mong đợi vào điều sắp diễn ra sắp tới và còn là người khiến cô cười mà không cần lý do gì, nếu có thì đó là Kim Jennie.
...
Xe chạy thêm một đoạn nữa thì dừng lại ở trước một homestay gần biển. Jennie cùng với những tình nguyện viên đi cùng bắt đầu sắp xếp và hướng dẫn cho mọi người phòng ngủ.
"Jennie? Em cũng đến sao?" - Sohee đứng ở gần đó nói chuyện, khi thấy nàng thì đi đến chào hỏi.
"Ơ? Sohee-ssi? Sao chị lại ở đây?"
"Chị là người phụ trách cho chuyến đi lần này của mọi người."
"À, ra là vậy." - Jennie gật gù đã hiểu.
"Mà Sohee-ssi là sao? Dù sao cũng là người một nhà, em gọi là chị cũng được."
"Người một nhà ạ?"
"Thì em là bạn gái của nhỏ Kim Jisoo mà đúng không? Vậy là người một nhà rồi."
Nghe đến là 'bạn gái' của Jisoo thì nàng đỏ mặt, vội vàng xua tay.
"Em và chị ấy chưa có..."
"Sao?! Nhỏ Kim còn chưa tỏ tình với em nữa sao?" - Sohee ôm trán sầu não, đã chỉ thế rồi mà sao còn lại chậm chạp vậy chứ? Kim Jisoo đúng là đồ con rùa!!!
"Vâng? Tỏ tình?"
"Jisoo nói cậu ấy đã xác định được tình cảm với em rồi. Nên chị tưởng em và nhỏ Kim đang hẹn hò."
Jisoo sẽ tỏ tình với nàng sao? Chỉ mới nghe thôi Jennie đã cảm thấy tim mình như ngừng nhịp. Có phải là nàng đang mơ không đây?
...
Tại Seoul.
Yeh Shuhua đang chuẩn bị bàn ghế để mở cửa tiệm. Chị ấy nhìn đồng hồ, đến giờ rồi nhưng cô nhân viên quen thuộc vẫn chưa đến, chắc là Shuhua phải làm nó một mình vào hôm nay rồi.
Khi đó, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, ngọn gió đìu hiu của mùa đông tháng mười hai càng khiến khí trời thêm lạnh lẽo. Dòng người tấp nập qua lại nhưng chỉ có một người phụ nữ đứng nhìn bản hiệu một quán cà phê. Soojin thu chiếc ô trên tay lại, rồi đi vào bên trong.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Shuhua liền bỏ dở công việc đang làm mà nhìn về hướng của Soojin.
Hai ánh mắt va vào nhau, mùi hương đặc trưng của cà phê hạt khiến căn phòng trở nên ấm cúng, khác hẳn so với không gian tuyết trời khi nảy. Nhìn chị ấy, cảm xúc lâng lâng dâng trào trong suy nghĩ của Soojin, một bên mắt cô ấy bỗng chảy dài một hàng nước mắt. Cảm giác quen thuộc này thật kì lạ. Cô ấy có cảm giác như, bản thân và người phụ nữ đó đã gặp nhau từ rất lâu.
"Seo Soojin?"
"Chị...Shuhua?"
...
Quay lại câu chuyện ở Incheon, Jisoo vừa đi đến homestay thì đã là lúc mà mọi người di chuyển ra bãi biển Masian.
Dù biển trời rất lạnh nhưng các bệnh nhân ở Nalgae lại ấm áp đến kì lạ, họ cảm nhận được nó từ sâu bên trong tim của mình.
Có những bệnh nhân tuổi đã già bị người nhà để lại bệnh viện, có những bệnh nhân ở độ tuổi trẻ con chưa hiểu được cái chết là gì và còn có những người ở độ tuổi thanh niên đang trầy da tróc vẩy trên con đường tìm lấy sự thành công nhưng nhận phải án phạt của tử thần. Dù họ là ai, đến từ bất cứ đâu, thì giây phút này họ khao khát được sống hơn bao giờ hết. Giây phút họ cảm nhận sự yêu thương khi họ ở Nalgae, chính là giây phút họ được sống...
"Em đang suy nghĩ gì vậy?" - Jisoo đi đến từ phía sau, nhìn nàng đang thẫn thờ nhìn về những bệnh nhân nhỏ đang chơi đùa trên biển.
"Chị đến rồi sao. Em đang nghĩ về những đứa bé kia."
"Hm?"
"Nhìn chúng mềm mỏng như vậy, liệu có thể đủ sức để đối diện với cái chết không?" - nàng cảm thấy thật đau lòng khi chúng còn nhỏ tuổi như vậy nhưng sắp phải kết thúc cuốn tự truyện của đời mình như vậy. Liệu Chúa có phải quá ác độc với chúng hay không?
"Chúng không mềm mỏng đâu."
"H-hả?"
"Đến khi sắp đối diện với cái chết, tụi nhỏ vẫn có thể nở nụ cười hạnh phúc thế này...chẳng phải là quá mạnh mẽ sao?"
"..."
Nhìn Jisoo, nàng cảm nhận được sự yêu chiều khó tả. Cô sẽ tỏ tình với nàng sao? Sẽ trở thành người phụ nữ của riêng nàng sao?
"Mùa đông năm nay lạnh thật."
Nghe thấy lời của cô, Jennie như nghĩ ra điều gì đó, liền cởi chiếc sweater đang khoác bên ngoài ra đưa cho Jisoo.
"Sao lại em đưa sweater của em cho tôi mang, em không lạnh sao?" - ngạc nhiên khi thấy chiếc sweater màu tím nhạt trên tay.
"Không lạnh, em muốn chị mặc nó."
"Sao?"
"Vì...hôm nay là ngày 3 tháng 12 mà."
"Hm?"
"Ngày 3 tháng 12."
...
tbc.
_
*Góc giải thích: Ngày 3 tháng 12 Trong bài hát Heather của Conan Gray có câu là
"I still remember the third of December, me in your sweater
You said it looked better on me than it did you
Only if you knew how much I liked you..."
Nếu là fan của Conan Gray thì vào ngày 3 tháng 12, thì họ sẽ muốn nhận được sweater từ crush hoặc ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip