24
Trong khi hai người kia đang hẹn hò cùng nhau tại chợ Sinpo thì có một cô géi ngồi ở văn phòng sốt sắng đi tới đi lui nảy giờ khiến Namjoon cảm thấy nhức hết cả mắt.
"Em làm gì mà đi lòng vòng hoài vậy, thưa cô Han Sohee?"
"Không biết nhỏ Kim date có ổn không nữa, em lo quá."
"Sao lại lo? Anh thấy Jisoo ổn mà, em ấy hơi đơ tí thôi chứ cũng dịu dàng lắm."
"Nhỏ đó ngốc lắm, chỉ sợ làm cho con gái người ta chạy mất."
"Vậy sao? Mình làm vậy sao?" - Jisoo đi từ phía sau đến trên tay còn cầm vài cái bọc gì đó rồi lập tức đáp trả lời Sohee.
"Á! Giật cả mình! Cậu là ma hả?"
"Có mua chả cá với mì đen về cho hai người nè." - đặt mấy cái bọc đồ ăn xuống bàn, cô về lại bàn làm việc.
"Cảm ơn em. Hẹn hò ổn không?" - Namjoon hỏi, đã lâu không thấy sắc mặt cô tươi tắn thế này, hẳn là Jisoo rất thích nàng nên mới như vậy.
"Cũng ổn."
"Cho em nghỉ phép đi khi cô Jennie về lại Seoul đấy."
"Không cần đâu ạ. Dù có yêu đương thì em cũng sẽ không để nó ảnh hưởng đến công việc."
"Ừm..."
...
Hôm sau, khi Minjeong lờ mờ thức dậy, thật chứ mỗi khi đến giờ làm là mắt em mở chẳng lên, thế mà khi đến ngày nghỉ thì y như rằng em sẽ thức lúc Mặt trời của chưa dậy cơ. Minjeong dần dần đi ra phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài bờ biển thì em thấy bóng dáng một cô gái xỏa tóc đang ngồi ở bên ngoài....không phải ma đó chứ? Dù có hơi nhưng em vẫn đi ra bên ngoài xác nhận xem đó có phải là ma thật không.
Những bước chân đang ngày một gần cô gái đó, em nghe được tiếng thút thít và tiếng nghẹn trong cổ họng người kia. Tay chân Minjeong run rẩy hết cả lên, khi khoảng cách chỉ còn khoảng một cách tay, em chạm vào vai cô gái thì cô ấy cũng theo đó quay lại.
"Kim....hưh...Minjeong?"
Là Yoo Jimin!
"Yoo Jimin? Em sao vậy? Sao lại khóc?" - em thấy nhỏ ngồi khóc thì hơi ngơ ngác liền hỏi xem chuyện gì xảy ra mà khiến nhỏ như vậy.
"...hức...Min...jeong..."
Nhỏ khi được Minjeong đặt câu hỏi thì chẳng thèm trả lời mà lao thẳng vào lòng em mà khóc, như thể để Jimin trút hết mọi mệt mỏi trong lòng.
"Sao...? Sao người duy nhất thương yêu tôi cũng bỏ đi mất? SAO...?!!!"
"Yoo Jimin..."
"Tôi đau quá...sao lại đau như vậy?"
Hy vọng sống cuối cùng của Jimin cũng đã biến mất, thế thì nhỏ sống trên đời còn ý nghĩa gì đây chứ? Sống mà không có tình yêu thương thì đó có thật sự là đang sống không?
"Jimin à, sẽ ổn thôi, em sẽ ổn thôi." - ôm lấy thân hình gầy vào lòng, em dành hết sự dịu dàng để vỗ về đứa trẻ mang trái tim đầy rẫy vết xước này, đó có lẽ là điều duy nhất mà Minjeong có thể làm cho Yoo Jimin lúc này.
"...hức...đau quá..."
"Ngoan nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Jimin à."
Cứ thế lúc bình minh lên, ánh mặt trời khi đã vươn dậy chiếu ánh sáng ban mai vào hai cô gái trẻ. Một người uất ức không ngừng khóc, một người chỉ biết dịu dàng vỗ về, họ thật sự cứ như là một nửa mảnh ghép còn thiếu của người lại.
Khi tiếng khóc dần nguôi đi thay thế bằng tiếng thụt thịt chiếc mũi cao thì Jimin rời khỏi vòng tay ấm áp của người chị kia.
Nhìn Minjeong, ánh sáng nhẹ len lỏi qua gương mặt xinh đẹp, cả ngũ quan của em tất cả như hoàn hảo. Kể ánh mắt đó cũng long lanh đến mức tuyệt mỹ. Jimin cảm thấy cả cơ thể thật dễ chịu, từ khi mắc bệnh tim nhỏ ngày nào cũng khó thở vì căng thẳng, nhưng lạ thay, khi ở bên cạnh người này nhỏ thấy trái tim mình đập thật chậm rãi...
Thình......thịch.....
Nhỏ cảm nhận được sự dịu dàng từ trái tim của mình, thật sự...thật sự rất bình yên.
"Này, Kim Minjeong!"
"Huh?"
"Chị....làm bạn gái của tôi được chứ?"
"Hả?!" - nghe thấy lời nói phát ra từ miệng nhỏ khiến Minjeong bất ngờ chẳng kịp tiếp thu. Có phải là em mới nghe nhầm không vậy?
"Làm bạn gái của tôi đi, sáu tháng thôi."
"Em...em đang nói gì vậy?"
"Hãy cho tôi cảm giác được yêu đi. Xin chị....xin chị hãy cho tôi trước khi tôi không còn nữa." - đây là lần đầu tiên Yoo Jimin cầu xin điều gì từ ai đó.
Nhìn vào mắt nhỏ, Minjeong thấy được sự cầu khuẩn chân thành hơn bao giờ hết, nó chân thành hơn cả người mà em đã từng thuộc về. Đặt bàn tay lên má hồng, em không biết bản thân đang bị gì nữa, chỉ là Minjeong muốn hôn cô gái này, em muốn nâng niu đôi môi xinh đẹp đó.
Cứ thế họ đã có một nụ hôn ngọt ngào đầu tiên khi bình minh vừa lên ở biển. Gió trời ở đây lạnh buốt nhưng hai con tim đang hoà cùng nhịp này lại nóng đến lạ.
...
Cũng cùng lúc đó, Sohee đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ái sau cả ngày làm việc hôm qua, thì cô ấy chợt nhíu mày vì tiếng động lạ.
"Hmm...tiếng gì vậy chứ?" - dịu dịu đôi mắt một cách mệt mỏi, còn chưa ngủ được ba tiếng thì đã bị đánh thức rồi.
Tiếng động phát ra bên ngoài bỗng càng lớn hơn khiến cô ấy không thể yên tâm mà đặt lưng xuống giường được.
"Gì vậy?" - Sohee rời chiếc giường ấm áp mà bước xuống giường, cô ấy nghe thấy tiếng dao thái ngày một liên tục ở bên ngoài thì sợ hãi. Không lẽ có ma? Hay là trộm lẻn vào nhà à?
Cầm lấy cái gậy đánh gôn lên, Sohee thận trọng di chuyển bước chân vào bên trong nhà bếp. Tay chân cô ấy không biết từ lúc nào mà run rẩy bần bật hết cả lên, khi định xong vào đánh tên trộm hay con ma gì đó dám lẻn vào nhà cô ấy thì...
"Gì vậy, Han Sohee?"
"Kim...Kim Jisoo? Sao cậu lại ở trong nhà tôi?"
"Mật khẩu cậu dễ đoán quá mà, sinh nhật bé Hyejin chứ gì."
"Này...nấu gì ngon vậy?"
Sohee định bóc miếng trứng cuộn bỏ vào miệng thì liền bị cô cầm đũa khẽ vào tay làm cô ấy đau điếng.
"Biết đâu không hả?! Con nhỏ đáng ghét!!"
"Ai cho mà ăn, cái này là nấu cho người khác."
"Người khác? À, Kim Jennie chứ gì? Aishh...cái đồ mê gái bỏ bạn." - Sohee lườm cô, ăn có miếng thôi làm gì mà căng?
"Cậu không mê?"
"Han Sohee tôi đây không mê gái nhé! Mê chị Song thôiiii~"
"Simp lỏ."
"Gì vậy? Cậu biết từ đó luôn hả?" - cô ấy còn tưởng Kim Jisoo còn không biết mạng xã hội là gì nữa, vậy mà giờ học đâu ra mấy cái câu của tụi nhóc Gen Z thế?!!
"Tôi không được biết à?"
"Xì!"
Sohee không thèm ngó đến chuyện của nhỏ Kim nữa, cô ấy mở tủ lạnh ra định lấy chai nước khoáng uống cho tỉnh táo thì đã bị chói loá trước vẻ sạch sẽ của chiếc tủ lạnh quen thuộc.
"Gì đây? Cậu dọn tủ lạnh cho mình sao?" - cô ấy nhìn quanh lại căn nhà thì mới để ý thấy mọi thứ như đang phát sáng toả ra hào quang rực rỡ. - "Cậu dọn hết nhà luôn rồi sao?"
"Ừm, nhà cậu như cái bãi rác đến heo còn không muốn ở."
"Này, cậu nói hơi quá rồi đó! Không phải cho mình ở bừa mà là do cậu quá ngăn nắp thôi." - Sohee bĩu môi, cô ấy sống hơi bị gọn gàn đấy nhá, chỉ là sợ đồ bị lạc nên không muốn dọn dẹp thôi.
"Chị Hyekyo mà lấy cậu về chắc phải chăm hai đứa nhóc không chịu lớn, gấp đôi sự mệt mỏi."
"Aishh...nhỏ này đáng ghét quá, sao mình có thể chơi với nó gần mười năm trời được nhỉ?" - Sohee lầm bầm, một ngày nào đó chắc chắn cô ấy sẽ đá đít Kim Jisoo ra khỏi list friend.
"Này, ăn đi. No cái bụng rồi thì đen đồ này cho em ấy hộ mình." - thảy vài lát bánh mì được kẹp bên trong là thịt cho Sohee, rồi đưa thêm cho cô ấy một hộp cơm màu hồng nhạt có hình hello kitty.
"Cái hộp gì sến vậy?"
"Chẳng phải tụi nhỏ bây giờ thích mấy cái hồng hồng vậy sao?"
"Nhỏ quá rồi chị hai, nhìn như mấy bé cấp một vậy."
"Thì...Jennie là em bé mà."
Hai làm tui mắc cỡ quá hai ơiiii... - Sohee nghĩ thầm.
...
Rất lâu sau, khi đồng hồ đã điểm đến giờ số bảy thì Jennie mới dậy khỏi chiếc giường mềm mại. Nàng không thấy Minjeong ở giường kế bên thì hơi lạ, con bé này bình thường có khi đến gần mười giờ còn chưa thức cơ, sao nay dậy sớm thế nhỉ?
Vì Sohee là người phụ trách cho bệnh viện lần này nên từ sáng cũng đã có mặt để chuẩn bị bữa ăn cho các bệnh nhân và tình nguyện viên của Nalgae.
Jennie sau khi sửa soạn xong thì cũng ra dùng bữa cùng với mọi người, nhưng đi được giữa chừng thì bị Sohee chặn lại.
"Sao vậy chị?"
"Jisoo đưa cho em cái này."
"Vâng? Cho em ạ?" - nhận lấy cái hộp hồng hồng khiến em cho chút hoài nghi nhân sinh, sao nhìn nó bánh bèo quá vậy....
"Cậu ấy thức hồi năm giờ sáng làm cho em đó, ăn ngon miệng nha!"
"Vâng, cảm ơn chị. Chị cũng ăn sáng ngon miệng ạ~"
"Lát gặp lại em, 'em bé' của Kim Jisoo ạ."
"VÂNG?!"
Jennie đơ người khi nghe Sohee gọi mình là 'em bé' của Kim Jisoo Gì vậy nè? Ngại quá đi àaa.
...
jennierubyjane
●○
❤ 💬 ⤴️
Người thích: sooyaaa__, xeesoxee , rkive và 1.926 người khác.
jennierubyjane iu iu😭😘
[bình luận.]
hyunsuk.ngauloi cho em ăn ké với ạ😘
↪️ jennierubyjane
↪️ hyunsuk.ngauloi @jennierubyjane
em xin lỗi ạ😭😭
xeesoxee @rkive @hanhyojoo222 con gai me lon roi, biet lam do an cho gai luon😍🥰🌺🌸🌷🥀🌻💐🥀
↪️ rkive năm sau gả được rồi🐨
↪️ hanhyojoo222
sooyaaa__ yêu em🤍
↪️ rkive 🔥🔥🔥🔥
↪️ xeesoxee ajavwjskdbdbsjsks cái gì vậy??? mù mắt tui rùiii🙈
↪️ hanhyojoo222
@đã_tag_cả_công_ty_vào_bài_viết
↪️ jihoondeptrai.st1 @đã_tag_cả_trường_vào_bài_viết
↪️ minjeong.kim @đã_tag_cả_dòng_họ_vào_bài_viết
shipper *đã thêm vào danh sách yêu thích*
Xem thêm 289 bình luận khác...
...
tbc.
__
Không biết chap sau còn ngọt khum🙄🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip