25
Nhìn dòng tin nhắn Jennie bày tỏ sự yêu thích với hộp cơm của mình thì cô mỉm cười hài lòng, Jisoo suy nghĩ liệu nên nấu gì cho nàng vào ngày mai đây, vì người yêu của cô trưa hôm ấy là đã về lại Seoul. Bàn tay nhanh nhạy liền mở Naver lên và tra món cơm hộp 'đáng yêu' để nấu cho nàng vào ngày mai.
Cô không để ý nhưng Seomin từ nảy để giờ luôn dán chặt ánh mắt lên người cô, chị quên mất để ý đến xung quanh khi thấy nụ cười đó từ Jisoo? Dáng vẻ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đơ khiến chị cảm thấy có chút nhói ở ngực phải. Vậy là...đã mất thật rồi sao?
Namjoon ngồi cạnh đó cũng chú ý đến tâm trạng của cô bạn thân, anh biết Seomin đang nghĩ gì, anh biết cô bạn này vẫn còn Jisoo nhiều đến nhường nào, vì anh là người chứng khiến hết thảy khi họ yêu nhau. Khi thấy chị lên sân thượng một mình thì Namjoon cũng đi theo phía sau vì anh biết cô bạn của mình bây giờ đang cần sự an ủi.
"Ổn chứ?"
"Oh? Ừm..."
"Là cái giá của sự bỏ lỡ, mình cũng từng như vậy."
"Cậu sao? Mình không nghe cậu kể."
"Có một cô gái....mình rất yêu, mình yêu cô gái ấy đến mức chẳng còn biết làm gì cả. Nhưng mà...mình không cáng đáng nổi cô ấy. Khi ấy chỉ là thằng nhóc ở tuổi hai mươi, mình không có gì trong tay cả. Đó là lúc mình biết mình nên rời khỏi cô ấy."
"Tại sao? Chẳng phải cậu yêu cô ấy lắm sao?"
"Vì cô ấy quá đỗi tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức mình chỉ như hạt cát khi đứng cạnh cô ấy. Mình không đủ tự tin để đối diện với sự thật đó, mình không muốn vấy bẩn cô ấy." - nhớ lại ngày đó, anh chỉ là một thằng thất nghiệp chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm cơm sống qua ngày. Với những đồng tiền đó anh còn chẳng thể lo nổi cho gia đình thì làm sao anh có thể lo cho người con gái ấy đây? Dù người đó tình nguyện chịu khổ cùng với anh, nhưng Namjoon muốn người anh yêu phải như thế, cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn anh rất nhiều.
".....đúng nhỉ? Jisoo thật sự quá đỗi tốt đẹp."
Seomin cảm thấy bản thân nên vững vàng hơn với lựa chọn đó. Chị bây giờ không thể để cho cô biết chị yêu cô đến nhường nào và càng không thể để cho cô biết tại sao tình yêu của họ lại kết thúc đau đớn như vậy. Jisoo bây giờ đang rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
...
Khi đang mãi mê tìm kiếm các công thức nấu ăn mới, bỗng cô nhận được một cuộc gọi...một cuộc gọi mà Kim Jisoo chẳng bao giờ muốn nhận nó.
...
Không lâu sau, Jisoo đã bắt taxi đến trước một biệt thự lớn, nhìn nơi này mà cô thở dài, đã lâu rồi cô không về lại đây. Khi bước vào bên trong người đón tiếp cô không ai khác chính là người mẹ kế.
"Jisoo à, con về rồi."
Bà mừng rỡ khi thấy cô về, vội đến hỏi thăm sức khỏe và công việc của Jisoo nhưng đáp lại sự nhiệt tình của bà chỉ là mấy tiếng ậm ừ. Đã bao năm rồi nhưng cô chẳng thể thích ứng việc bản thân đã có thêm một người mẹ khác.
"Chủ tịch đâu rồi dì."
"Ba con đang ở phòng sách, ông ấy chờ con ở bên trong đó."
"Vâng."
Đi qua hành lang rộng, một lượt ngắm nhìn lại nơi này cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo như ngày nào, dường như Jisoo chẳng có một ký ức đẹp ở nơi này. Bước vào phòng sách, người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ suit xám nhạt đã ngồi uống trà ở ghế sofa đợi cô từ trước.
"Ông tìm tôi có chuyện gì, Thưa Chủ Tịch Song."
"Chủ tịch? Sao con xưng hô với ba mình xa lạ vậy?" - ông hơi nhíu mày, tay đặt tách trà ấm xuống bàn nhìn cô.
"Có chuyện gì thì ông hãy nói nhanh đi, thưa Chủ tịch. Tôi còn nhiều việc phải làm ở công ty."
"Ý con là cái công ty quèn mới nổi đó sao?"
"..."
...
Trong khi hai người đang trò chuyện, thì bên ngoài có một chiếc McLaren 650S Coupe đang dần dần tiến vào hầm đỗ, một người phụ nữ bước ra xe, phong thái và cách ăn mặc của cô ta như chứng tỏ cô ta là chủ nhân của ngôi nhà này.
"Chủ tịch đâu?" - Song Chaejin hỏi người quản gia.
"Chủ Tịch đang ở phòng đọc sách ạ." - khi thấy cô ta muốn đi đến đó thì lão vội nói thêm. - "Nhưng cô lớn đang ở trong đó..."
Nghe thấy Jisoo quay về thì mặt cô ta hơi khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
"Thì sao?"
"..."
Song Chaejin đi thẳng để trước phòng sách, cô ta định bước vào nhưng khi nghe thấy giọng nói của ông Song thì khựng lại.
"Con định chơi đến bao giờ đây?"
"Tôi không chơi. Tôi đang làm việc mà mình muốn. Và ông không có quyền can thiệp vào, thưa Chủ tịch."
"CON!!"
"Tôi đã không còn là con gái ông từ lâu lắm rồi. Tôi là Kim Jisoo, tôi chỉ có người mẹ là Kim Yoonhwa. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước."
Khi thấy cô định bỏ đi ông tức giận quát lớn.
"CON ĐỊNH SẼ ĐỂ NGƯỜI NGOÀI THỪA KẾ SAO?"
"..."
"BAO NHIÊU CÔNG SỨC THỜI TRẺ CỦA TA CON MUỐN ĐỂ CHO CÁI ĐỨA KHÔNG PHẢI CON RUỘT CỦA TA LẤY HẾT HAY SAO?"
Nghe thấy những lời nói này, Chaejin như chết lặng, cô ta đã làm đủ mọi cách để ông ấy có thể công nhận rằng cô ta tài giỏi hơn Kim Jisoo, nhưng cuối cùng thì bao nhiêu công sức vẫn không chiến thắng được máu mủ ruột thịt. Song Chaejin bỏ đi, cô ta không muốn nghe thêm lời nào từ họ nữa, vì cô ta biết rằng bản thân đã thua rồi, dù làm mọi cách thì cô ta luôn thua Kim Jisoo - người mà cô ta hận nhất trên cõi đời này!
"TÔI CẦN NÓ SAO?"
"Con...!"
"Ông chỉ biết công việc, công việc, CÔNG VIỆC!! Mẹ con tôi thì sao? Khi mẹ nằm ở viện ông đã đến thăm bà ấy được ngày nào chưa?chẳngcả ông có người phụ nữ khác mẹ tôi cũng nhẫn nhịn..."
"....vì mẹ của tôi yêu ông. Thế nên bà ấy mặc kệ cả phần đời sau có cực khổ thế nào thì vẫn bên cạnh ông, nhưng khi ông thành danh rồi thì lại cùng người phụ nữ khác bên nhau. Như vậy thì ông có đáng làm ba tôi không?"
Nhớ ngày đó, khi mẹ cô nằm trên giường bệnh vẫn một lòng chờ người đàn ông này, thế nhưng đến lúc bà ấy rời khỏi cõi đời này vẫn chẳng thấy ông ta đâu. Kim Jisoo chẳng bao giờ chấp nhận được đều đó, khi đứng trước mộ của mẹ, cô đã thề với bản thân sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta!
"Jisoo à..."
"Đừng kêu tên tôi, nó khiến tôi cảm thấy kinh tởm."
Nhìn cô con gái rời đi, ông Song cảm thấy dường như đã đánh mất hết tất cả, mọi việc ông làm đã khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Mọi thứ đều là do ông chuyện, ông chẳng có quyền để quán trách một ai...
...
Trên đường về nhà, khi đi ngang qua một công viên của trẻ em, cô thấy một đứa bé vui đùa trên xích đu, ba nó chẳng ngại bẩn tay mà làm một chiếc hộp cát bên dưới để cô con gái có thể vui đùa thỏa thích.
"Ghen tị thật!"
Khi còn bé, Jisoo thường bị thương do té khi chơi xích đu, khi ấy cũng có một đứa bé trạc tuổi của cô cũng té khi chơi xích đu, ba của đứa trẻ ấy đã làm cho nó một chiếc hộp cát để con gái ông ấy sẽ không còn bị thương khi chơi xích đu nữa. Cô ghen tị lắm, liền về muốn mẹ làm cho bản thân một cái y đúc như vậy, nhưng mẹ cô vì sức khỏe không cho phép nên không thể làm cho cô một chiếc hộp cát, ba cô thì xuất ngày trong đầu chỉ có công việc thế nên chẳng ngó ngàng đến đứa con gái bơ vơ. Đó là lý do cô đặt tên cho cônh ty cùng sáng lập với mọi người là 'SANDBOX' , cô muốn đây sẽ là nơi đã lấy những con người vấp vã trên con đường đi đến giấc mơ về một thế giới công nghệ của họ.
...
Về đến nhà, Jisoo gần như kiệt sức, căn nhà đó như bào mòn đi sức khỏe tinh thần của cô. Cố gắng nhấc ngón tay chẳng còn miếng sức lực nào để gọi cho Sohee.
_"Sohee à, m-mình mệt quá...hôm nay mình đã về lại đó, cái địa ngục mà mình bản muốn quay về..."
Vừa nói xong câu, cô đã ngất đi vì kiệt sức.
_"Chị Jisoo...? Chị làm sao thế?"
Là giọng của Kim Jennie!
...
tbc.
_
ta yêu nàng, nhưng sao ta lại chẳng thể yêu cách mà nàng đã lựa chọn....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip