27

Được đỡ lấy, nàng đứng hình khi nhìn thấy gương mặt cô phóng đại trước mặt, sao người yêu nàng đẹp thế nhỉ? Jennie nhìn gương mặt xinh đẹp đó không chóp mắt, thế nên chẳng Jisoo đang dùng hết bình sinh gồng mình để đỡ nàng.

"Jen...n-nặng..."

"..."

"Em...nặng quá..."

"V-vâng? À, vâng!"

Nàng lấy lại được lý trí, vội đứng dậy khi thấy gương mặt nhăn của Jisoo. Nhờ vậy mà cô có thể thở phào một hơi.

"Sao chị lại ở đây?"

"Chị định làm em bất ngờ."

"Đã chạng vạng rồi, sao chị còn tới đây? Buổi tối ở tàu điện ngầm nguy hiểm lắm!"

"Chị không có đi tàu điện ngầm, chị đi xe này." - cô liền chỉ về phía chiếc xe phía sau mình. - "Chị vừa mới mua có gì dễ về Seoul để gặp em."

Jennie nhìn chiếc xe trước mắt, đẹp thế này thì chắc chắn cũng không rẻ. Cô chỉ là một nhân viên mà mua thế này thì có phung phí rồi không? Dù gì thì Jisoo vẫn còn trẻ, không nhất thiết có xe ngay bây giờ.

"Đắt lắm không?"

"À...không đắt đâu. Đi tàu điện ngầm mất đến gần hai tiếng rưỡi lận, chị muốn gặp em nhanh hơn."

"Chỉ vì việc đó mà mua xe sao? Chị phải biết tính toán chứ?"

"Chị xin lỗi, v-với lại chị thanh toán trả góp nên cũng ổn." - biết nàng lo cho cô về tài chính của mình nên cũng giả vờ nói dối. - "Em đừng giận nhé?"

"..."

"Jennie à~" - nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của nàng, cô lay lay cánh tay Jennie, gọi tên nàng một cách dịu dàng để nàng bớt giận.

"Em biết rồi, em không giận! Em chỉ lo cho chị thôi."

"Chị biết Jennie lo cho chị mà." - xoa xoa hai cục mandoo đang phồng lên, cô thật là muốn cắn quá điii! - "À quên, chị có mua chút bánh ngọt cho em."

Jisoo mở cửa xe lấy ra hai chiếc túi rồi đưa nó cho nàng.

"Túi này là Tiramisu vị đào và bánh kem dâu. Còn túi này là donut của Joohyun-ssi và Minjeong-ssi, chị không biết hai người ấy ăn vị nào nên lấy mỗi thứ một cái."

"Chị lại nữa. Sao cứ mua nhiều thế?"

"Đây là tấm lòng của chị mà! Em nhận đi, tiệm bánh này ngon nhất Seoul đấy."

"Dù sao thì cũng cảm ơn chị."

"Em muốn đi đâu đó dạo không?"

"Vâng? Ờ cũng được ạ."

...

Cả hai ngồi trên xe im lặng, ánh mắt nàng giương qua phía ngoài ngắm cảnh đêm. Sắp đến giáng sinh rồi nên Seoul nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Đang lơ đễnh ánh mắt về phía con sông Hán dài đằng đẵng thì bỗng Jennie cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay...

Là tay của Jisoo đang nắm lấy tay nàng!

"Tay chị ấy ấm quá..." - đó là suy nghĩ trong đầu nàng lúc này. Nói thật thì mang danh hẹn hò là thế nhưng cả hai rất hiếm khi có những đụng chạm thân thể với nhau. Bởi vậy mỗi khi được nắm tay cô, tim nàng như muốn nổ tung vì sự ấm áp của nó.

"Giáng sinh...em có đi đâu chơi không?"

"Giáng sinh ạ? Không ạ."

"Sao vậy?"

"Bình thường những ngày lễ nếu có Minjeong hay chị Joohyun rủ thì em mới đi, nếu không thì em chỉ thích ở nhà thôi." - thật ra nàng có rất ít bạn bè, trừ nhóm của Seulgi ra thì Jennie hầu như không có bạn nào thân đến thế ở Seoul, đa số bạn của nàng đều ở Goowon.

"Ờ...ừm, Sohee có rủ chị đi chơi Giáng sinh với bạn gái cậu ta..."

"Vậy sao, vậy chị đi chơi với họ đi."

"Nh-nhưng cậu ta bảo cái gì mà hẹn hò đôi gì đấy."

"Vậy s-sao, vậy chúng ta..."

"Em đi cùng chị nhé?"

"Vâng, được ạ~"

Jennie có thể cảm nhận được, bàn tay cô đang ngày một nắm chặt lấy tay nàng, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ nữa cơ chứ! Khoái quá đi mất aaaa!!!!

Bỗng lúc này một tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khi lãng mạn đó.

"Sohee? Có chuyện gì?"

"..."

"Mình biết rồi. Hai tiếng nữa sẽ có mặt ở công ty."

Tút...tút

"Chị bận gì sao ạ?"

"Ừm, chị có chút việc cần giải quyết. Chị chở em về nhà nhé?"

"Nếu là việc gấp thì chị thả em xuống ở đây cũng được, em sẽ bắt taxi về."

"Không được!"

"Chị là người đưa em đi, thì phải là người đưa em về đến tận nhà. Chỉ là có chút việc thôi, không cần phải thế."

Awww~ ngọt ngào quá đi, Jisoo cứ như vậy sau nàng có thể thoát khỏi lưới tình này đây?!

...

Sau khi đưa nàng về đến tận nhà thì cô liền quay trở về công ty.

"Thế nào? Chạy ổn chứ?"

"Rất thành công đó. Mình đã làm theo lời cậu, nâng cấp tốc độ truyền tin và bảo mật của đã mạnh hơn trước rất nhiều. Thấy thế nào?"

"Tuyệt lắm. Cứ thế mà phát huy. Mình sẽ lên ý tưởng cho các tính năng mới, báo cho đội truyền thông quản bá về mấy thứ này đi."

"Mình biết rồi."

...

Ở phía khác, Seomin đang ở trên sân thượng của toà nhà, có lẽ là tình cơ mà Jisoo cũng đi lên trên đó. Hai ánh mắt chạm nhau, sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt chị.

"Jisoo..."

"Chị cũng lên đây hóng gió sao?"

"Ừm...ở văn phòng có chút ngộp." - Seomin gượng cười nói với cô đồng thời cũng né tránh, từ cái ngày của ba năm trước chị chẳng có can đảm để nhìn thẳng vào mắt của Jisoo.

"Chị vẫn ổn chứ?"

"Chị...ổn mà."

"May thật. Em cứ sợ làm việc ở Nhật lâu rồi khi về Hàn chị sẽ gặp khó khăn."

Sau đó là một khoảng không yên lặng, nó yên lặng đến mức khiến Seomin sợ hãi. Chị không muốn phải thế này, chị muốn nói ra hết tất cả, nhưng mà...bây giờ chị phải lấy tư cách gì đây? Chính Yoon Seomin là người rời bỏ cô, chính chị là người làm tổn thương cô. Tệ thật!

"Có lẽ em nên xuống dưới xem mọi việc thế nào. Chị cũng đừng ở đây lâu quá, sẽ bị cảm lạnh đó."

Khi Jisoo định quay người đi, chị đã cất tiếng hỏi.

"Còn em...em vẫn ổn chứ?"

"...?"

"Ý chị là...trong suốt ba năm đó, em vẫn ổn chứ?"

"Em không ổn, em đã không ổn với việc từ bỏ tình cảm với chị. Nhưng mà...bây giờ em đã ổn rồi, Jennie đã khiến em ổn hơn."

Kim Jisoo là một người luôn đặt lý trí lên hàng đầu và cô có một lí lẽ cho riêng mình. Jisoo sẽ không bao giờ níu kéo việc gì, đặc biệt là tình cảm. Một khi họ đã muốn rời đi thì chắc hẳn họ đã không còn lý do gì để ngảnh lại, mọi người thường nói cô vô cảm nhưng họ có biết rằng cô đã trải qua những chuyện gì?!

"Vậy hẳn cô ấy là một người rất tốt."

"Vâng, Jennie là một người tốt."

"Jisoo à, hãy thật hạnh phúc nhé! Dù biết là không có tư cách gì...nhưng chị sẽ luôn từ phía xa quan sát và ủng hộ em."

"Không đâu. Chị có tư cách mà. Chị từng là người khiến em cảm thấy bản thân là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Cảm ơn chị!"

Kim Jisoo và Yoon Seomin bây giờ như là mặt tiền và mặt hình của chiếc đồng xu vậy, nhìn thì tưởng gần như thế nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm lấy nhau...

...

Ở phía khác, Song Chaejin cầm trên tay một bước hình, có thể thấy rõ hai người trong bức ảnh đó là cô và nàng, trên bàn cũng có vài tấm tương tự. Cô ta siết chặt bức ảnh trong tay.

"Sao chị luôn là người hạnh phúc, còn tôi luôn là kẻ bất hạnh. Tôi nhất định sẽ khiến chị giống y như tôi vậy, Kim Jisoo!"

...

tbc.

__

yêuu nụ cười quá đi🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip