29
Đúng như lời nói, họ bây giờ đang nằm trên giường ngủ và họ thật sự chỉ ngủ mà thôi!
Dụi dụi hai chiếc má bánh bao vào lòng chị mà làm nũng, Jisoo phì cười mà xoa đầu mèo nhỏ trong lòng.
"Sao thế? Không ngủ được sao? Chị ôm thế này làm em khó chịu sao?"
"Không phải, chỉ là.."
"Chỉ là sao?"
"Vài ngày nữa là em sẽ về Goowon rồi, bình thường ở Seoul đã nhớ vậy rồi..." - giọng càng về sau càng nhỏ dần, hai má thì cứ phúng phín cưng chết đi được. Sao cô chịu nổi đâu hả, Kim Jennie?
Mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu của bé nhà, Jisoo cứ muốn giấu nàng trong lòng mãi thế này thôi ấy!
"Chị cũng vậy."
"Chị à, em có ý này."
"Hm? Sao thế?"
"Hay em nuôi chị nhé? Dù lương em không cao nhưng đủ có thể nuôi chị mà."
Aigoo, người yêu của ai mà đáng yêu thế này? Còn đòi nuôi cô cơ đấy.
"Hay là vậy nhỉ?"
"Hìhì."
"Nhưng mà, Jennie à."
"Vâng?"
"Sau này không cần tặng quà cho chị thế này đâu, em bên cạnh chị là được rồi. Chị không cần dùng điện thoại nhiều nên mới không mua, chứ không phải là không có tiền đâu."
"Dù vậy, em vẫn muốn tặng chị. Đó là tấm lòng của em nên chị không được trả lại đâu đấy."
Cô mua cho nàng rất nhiều thứ, dù trong tình yêu chẳng phải so đo với nhau từng đồng nhưng Jennie thật sự muốn làm một thứ gì đó có ích cho cô, chứ không phải chỉ có mình Jisoo làm điều đó với nàng.
"Chị biết rồi."
Cả hai nằm tâm sự qua lại với nhau đến khi ngủ thiếp dần đi. Đây là một trong những sinh nhật ấm áp nhất từ khoảng hơn ba năm trở lại đây của cô.
...
Vừa sáng sớm, Jisoo đã thức dậy chuẩn bị buổi sáng đầy đủ dinh dưỡng, còn Jennie thì vẫn còn say giấc trên chiếc giường mềm mại. Khi đã nấu xong, cô để lại lời nhắn nhỏ trên bàn rồi mới bắt đầu chuẩn bị đến công ty đi làm.
Khoảnh một tiếng sau gì đó, nàng cũng lờ mờ thức dậy, khi thấy bên cạnh mình chẳng còn bóng dáng chị người yêu đâu thì vội vàng ra khỏi phòng tìm kiếm rồi nhìn thấy bữa ăn cùng tờ giấy ghi chú trên bàn.
Mỉm cười ngọt ngào sau khi đọc xong. Chắc ở đây có nhiều người phải ghen tị với Kim Jennie lắm đấy! Có người yêu biết nấu ăn thích quá đi aa~
Dùng xong bữa sáng của Jisoo làm cho bản thân, nàng liền nảy ra ý tưởng sẽ nấu một hộp cơm 'tình yêu' rồi đem đến công ty cho cô. Chắc cô sẽ bất ngờ lắm cho xem!
...
Phía bên này, Jisoo đang không ngừng ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, hình như đêm qua cô chỉ chộp mắt khoảng được hai tiếng thì phải.
"Em ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi một chút không?" - Seomin đã để ý từ lúc sáng khi vừa mới đến công ty, có vẻ cô đang không được khoẻ cho lắm nên liền đến hỏi han xem.
"Em ổn mà ạ."
Dù cố tỏ ra bản thân đang bình thường nhưng quầng thâm mắt là thứ tố cáo cô ngay lúc này.
"Chị pha cho em tí trà gừng nhé?"
"Em kh-..."
"Nghe lời đi."
Cô cũng không từ chối nữa mà thuận theo ý của chị, ngoan ngoãn ngồi ở đó tiếp tục làm việc.
Sohee đứng gần đó nhìn họ mà thở dài, đợị đến khi Seomin rời đi rồi mới đến gần.
"Này, cái con nhỏ đào hoa này! Không được làm gì có lỗi với em dâu tớ đâu đấy."
"Đào hoa gì chứ? Bớt nhảm đi." - Jisoo biết cô ấy nghĩ gì nhưng bây giờ cô và chị chỉ là bạn bè không hơn không kém.
"Cậu đúng là khờ thật đó. Nhìn sơ là biết chị Seomin còn tình cảm với cậu rồi. Chỉ có cậu ngây ngô không nhận ra."
"Được rồi, mình biết là sẽ làm gì."
"Nhớ đấy. Mình chấm Jennie rồi, không ai được phép làm vợ cậu ngoài em ấy đâu." - từ lần đầu gặp thì cô ấy đã ưng cô em dâu nhỏ này rồi. Mà nàng cũng tài thật, có thể chịu đựng một người khô khan như Kim Jisoo thì đã là một may mắn cho nhỏ bạn khờ này!
...
Được một lúc, Jisoo vì để đỡ buồn ngủ hơn nên quyết định đi dạo vài vòng bên ngoài công ty, trong lúc quay về thì cô thấy Haemin đứng trước cổng mình mình trong cái áo phao dầy cọm không ngừng xoa xoa lòng bàn tay để tìm hơi ấm.
"Haemin à, em làm gì vậy? Sao em ở đây?"
"A~ Chị Chichu~ Nhớ chị quá đi mất." - cô bé liền chạy đến ôm chầm lấy người chị xinh đẹp.
"Em ở đấy làm gì vậy? Ai là người dẫn em đến đây?"
"Haemin lớn rồi, Haemin có thể tự đi một mình được mà."
"Vậy sao Haemin lại đến đây hả? Tìm chị gái sao?"
"Hông có đâu. Haemin đến tìm chị Chichu và anh Namchun để rủ hai người đi chơi với Haemin á."
"Đi chơi? Nhưng chị và anh ấy đang trong giờ làm việc mất rồi."
Vừa dứt câu cô đã thấy rõ sự hụt hẫng trên gương mặt đáng yêu đó.
"Hay là đợi đến chiều khi tan làm chị sẽ dẫn Haemin đi chợ đêm Bupyeong chịu không?"
"Nhưng mà chị Seomin không cho Haemin đi vào buổi đêm đâu..."
"Chị sẽ thuyết phục chị ấy. Rồi tụi chị sẽ cùng dẫn Haemin đi chơi chịu không?"
"Vâng~"
"Haemin ngoan quá."
Xoa đầu cô em gái nhỏ nhắn một cách yêu chiều, dường như Jisoo chẳng nhận ra việc bạn gái mình đang đứng gần đó.
"Chị Jisoo..."
"J-Jen...không phải thế đâu.."
Vội tách ra khỏi Haemin, cô có chút bối rối khi để Jennie nhìn thấy bản thân đang có hành động thân mật với cô gái khác.
"Jennie à, em phải nghe chị giải thích đã." - Jisoo níu chặt cách tay nàng lại như thể sợ công chúa nhỏ sẽ chạy đi mất.
"Em vẫn đang nghe mà."
Thật ra, Jennie bình tĩnh hơn những gì cô nghĩ, nàng kiên nhẫn đứng đó để nghe chị người yêu giải thích mà chẳng hề trách móc việc vừa rồi. Nàng nghĩ thay vì bỏ đi chẳng giải thích thì nghe lời giải bày của đối phương thì sẽ khiến cả hai dễ chịu hơn rất nhiều.
"Em ấy tên là Yoon Haemin, là em gái đồng nghiệp chung công ty của chị. Chị đã quen biết với họ rất lâu trước đó, gần như xem nhau như người nhà. Chị chỉ xem Haemin là em gái của chị nên mới hành động như thế. Em đừng hiểu lầm chị nhé, chị thật sự không như thế đâu."
"Em hiểu rồi. Không cần phải giải thích tường tận như thế mà. Em luôn tin tưởng bạn gái của mình."
Dù không tức giận nhưng điều này càng khiến Kim Jisoo cảm thấy bất an hơn. Chẳng phải thông thường thì các cô gái sẽ nổi trận loi đình khi thấy người yêu mình có những cử chỉ thân mật với người khác sao chứ? Trước kia khi còn hẹn hò với Seomin, chị ấy cũng đã giận dỗi cô rất nhiều vì quá thân thiết với nhân viên cùng phòng. Nhưng sao Jennie lại không như thế chứ? Đó chẳng phải là phản xạ của một cô gái bình thường đang yêu hay sao?
"Jennie à..."
"Em không có gì thật mà. Sao chị lại làm lớn chuyện vậy chứ."
Đang mong lung với những suy nghĩ trong đầu thì Haemin đứng bên cạnh chạy đi, Jisoo định đuổi theo con bé thì phát hiện Haemin chạy về Yoon Seomin đứng đó không xa.
"Yoon Seomin..." - Jisoo có chút căng thẳng mà nuốt nước bọt, đúng là cô không còn gì với chị nhưng việc để người yêu mới và người yêu cũ gặp nhau là một việc nằm ngoài sự kiểm soát của cô.
"Jisoo...cô gái này là..." - Seomin ngờ ngoặc nhìn nàng.
Không để chị ngờ vực quá lâu, cô liền nắm lấy tay nàng khẳng định.
"Bạn gái của em, Kim Jennie."
"À. Ra là vậy."
"Chị ấy là đồng nghiệp của chị, Yoon Seomin."
"Chào em, chị là Yoon Seomin. Rất vui được làm quen với em."
Chị đưa tay về phía nàng, Jennie cũng vui vẻ mà bắt tay với người trước mặt.
"Chào chị. Em cũng rất vui được làm quen với chị."
Ánh mắt gượng cười của Seomin khiến nàng cảm thấy khá kì lạ nhưng Jennie lại không để tâm lắm, có thể là do bản thân nàng nghĩ nhiều mà thôi. Kim Jennie vẫn không biết rằng người trước mắt mình đây, đang dành một tình cảm đặc biệt cho bạn gái của nàng.
...
tbc.
__
Hùuuu!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip