6

⬤◯

❤ 💬 ⤴️
Người thích: shyunjiji, jinjin_soo, hanhyojoo222 và 13.726 người khác.
jennierubyjane Goowon🏝💚

[bình luận.]

hyunsuk.ngauloi quê cô đẹp ghê á, ước được đi du lịch Goowon🙇‍♀️🌷
↪️ jihoondeptrai.st1 ước cuối năm được đến nhà cô chơi👩‍👦‍👦
↪️ jennierubyjane Khi nào đạt toán cấp 1 thì cô xem xét🧐
↪️ hyunsuk.ngauloi 💔

jinjin_soo về quê rồi hỏ, muốn ăn kimchi mẹ bé làm quá🤤
↪️ jennierubyjane khi nào bé lên sẽ đem kimchi qua nhà cậu🥰
↪️ minjeong.kim kimchi ôi sao ngon quá
*đã bình luận một ảnh*

↪️ jinjin_soo em ác vừa thôi!!!😭

xeesoxee cảnh đẹp thật, nhưng cô giáo Kim đẹp hơn🤩
↪️ hanhyojoo222  ???? Nghe nói mới có bồ mà🧐
↪️ xeesoxee @hanhyojoo222 kệ tui, thít vậy ó🙈
↪️ hanhyojoo222 @xeesoxee mày báo gì nữa vậy?! chị mày mới nghe Giám đốc Song kêu tên mày kìa🤡
↪️ rkive @xeesoxee chúc em một đời bình an😘

...

"Goowon?" - Jisoo lướt xem hình ảnh của Jennie. - "Chẳng phải, đây cũng là Goowon sao?"

Cô bất ngờ trước sự trùng hợp này, không ngờ bản thân lại đang ở cùng một nơi với Jennie vào cùng thời điểm, Đại Hàn này nhỏ thật đấy!

Jisoo đến đây là để hít thở không khí một chút cho tâm trạng ổn định lại, dường như cảm thấy đã tốt hơn thì cô liền đi về hướng bãi đậu xe rời đi.

Khi lái xe, cô bỗng nhìn Jennie đi cùng với một cô gái tóc ngắn nào đó. Jisoo bỗng chạy gần lại chào hỏi.

"Chào Cô Kim, cô đi đâu vậy? Có muốn đi nhờ không?"

...

Cứ thế Jennie và Minjeong đi nhờ xe của Jisoo về nhà. Trên đường đi, nàng cứ ngẫm nghĩ mãi rồi nói với cô.

"Tôi vừa đặt mũ khác cho chị. Là mũ BLACKPINK chính hãng, không phải fake đâu."

"Không cần đâu. Là tôi tự cắt chiếc mũ mà."

"Là do chị giúp tôi nên mới vậy."

"...." - Kim Jisoo vốn kiệm lời nên chỉ gượng cười rồi im lặng.

Minjeong ngồi một bênh nhìn thầm đánh giá người đang lái xe. Rồi bỗng lên tiếng đặt câu hỏi.

"Chị là bạn của chị Han Sohee sao?"

"Vâng."

"Còn tôi là người yêu cũ của chị ấy."

"Tôi từng nghe qua."

"Vậy xem như chúng ta cũng gần quen biết rồi. Mà chị đến Goowon làm gì vậy?"

"Tôi đến hóng mát thôi."

"Vậy sao? Trùng hợp thật đó. Nghe nói chị là đối tượng xem mắt của chị tôi, vô tình làm việc chung, bây giờ lại vô tình gặp ở Goowon vào ngày lễ. Nghe cứ như định mệnh vậy?" - Minjeong đặt câu hỏi rồi chú tâm nhìn vào cách trả lời của Jisoo, em đang muốn biết chị ta có phải là đang có tình ý với chị họ của em không.

"Định mệnh sao? Nghe thú vị thật đó." - Jisoo không trả lời thẳng mà chỉ mập mờ trả lời.

Jennie ngồi một bên nghe thấy thì đôi tai liền ửng đỏ, ai chưa biết thì nàng là người rất dễ ngại ngùng, cứ ai nói trúng tim đen thì tai Jennie đỏ ửng lên như vừa mới uống rượu vậy.

"Gì vậy? Định mệnh gì chứ?" - nàng gượng gạo quay đi, thấy bản thân dần nóng lên thì Jennie liền dùng tay quạt quạt cho bản thân bình tĩnh đôi chút.

Khóe môi Jisoo cong lên vì sự đáng yêu của nàng, cả quá trình đó điều được thu vào mắt của Kim Minjeong!!

...

Xe vừa dừng trước cửa nhà nàng, hai người đi nhờ liền đi xuống và cũng không quên cảm ơn Jisoo.

"Cảm ơn chị."

"Ừ, tôi về đây. Chào em."

"Vâng, chào chị. Đi cẩn thận."

Khi Jisoo đang chuẩn bị khởi động xe thì bỗng có một người phụ nữ từ xa đi đến, trên tay còn cầm rất nhiều hộp đựng thực phẩm.

"Mẹ? Mẹ đi đâu mới về vậy hả?"

"Mẹ qua nhà Bác hai lấy hộp đựng, ngày mai là ngày muối kim chi mà." - mẹ nàng cũng bắt đầu chú ý sang người đang ngồi trên chiếc xe hơi đâu trước cửa. - "Đây là...ai vậy con?"

"À....người ngày....là bạn của con ở Seoul."

Jisoo thấy người lớn thì thấy bản thân cũng nên lịch sự ra xe chào hỏi.

"Chào bác gái, con là Kim Jisoo, bạn của Jennie ạ."

"Bạn sao? Sao con không mời bạn vào chơi mà để đứng ngoài đây thế này. Vào nhà bác uống cốc nước nhé." - mẹ Kim liền kéo tay Jisoo đi vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của ba cô gái trẻ.

Bà là người ở quê nên vốn hiếu khách, đặc biệt những người là bạn của con gái bà sẽ càng quý hơn.

"Cháu uống nước đi, Seoul đến đây chắc cũng xa nhỉ?" - bà tỉ mỉ đưa cốc nước cho Jisoo và xoa xoa lấy vai của cô.

"À, vâng. Đi xe cũng gần 3 tiếng ạ."

"Ôi trời, chắc cháu mệt lắm. Đã đói bụng chưa? Ở lại ăn tối với nhà bác luôn nhé?"

"Vâng?"

Bà Kim đưa ra lời đề nghị khiến Jisoo phát hoảng, cô không biết nên trả lời thế nào nên đành đưa ánh mắt cầu cứu về Jennie.

Nàng đứng một bên ngán ngẫm nhìn mẹ, sao mẹ Kim lại có thể hiếu khách đến mức này chứ? Dường như nhận được tín hiệu Jisoo, Jennie liền đi đến giải vây.

"Mẹ à~ Thôi đi. Bạn con bận lắm, chị ấy còn phải về Seoul để giải quyết công việc nữa."

"Bận việc? Chẳng phải đang được nghỉ lễ sao?"

"À...vì...." - Jisoo không quen với việc nói dối cho lắm nên chẳng biết phải dùng lý do gì cho sự 'bận việc' của bản thân mà Jennie bày ra.

"Ngày lễ thì phải nghỉ lễ chứ. Tuổi trẻ thì không nên lao đầu vào công việc thế đâu, sẽ rất hại sức khỏe." - mẹ Kim lo lắng nói với Jisoo, trước đây con gái bà cũng từng làm việc quá sức mà phải truyền nước biển gần cả tuần. Con gái thân rất mỏng manh cần phải giữ gìn cẩn trọng thì mới được!

"Vâng, cháu sẽ chú ý ạ."

"Mà lễ này cháu không về với gia đình sao? Hay quê cháu ở Goowon à?" - bà thắc mắc hỏi cô gái trẻ, chẳng phải Chuseok là ngày lễ để các người trẻ về quê thăm gia đình hay sao?

"Cháu không có gia đình ạ."

Jisoo vừa nói dứt câu khiến căn nhà rơi vào trầm lặng, mẹ Kim cảm thấy bản thân vừa thất thố trước cô thì vội vàng an ủi.

"Bác xin lỗi....chắc cháu đã đau khổ lắm...."

"Lâu lắm rồi, nên cháu không cảm thấy đau buồn nữa đâu. Cháu đi đến Goowon vì đây là quê của mẹ cháu ạ."

Jennie đứng một bênh nghe cô kể về gia đình thì lặng người. Nhìn cái dáng vẻ Jisoo bình lặng khi nói về sự mất mát về gia đình khiến cảm xúc của nàng bây giờ chẳng thể nói thành lời. Nàng từ nhỏ đến lớn được bảo bọc bằng tình yêu đầy đủ từ ba và mẹ nên có lẽ không thể hiểu được Jisoo. Nhưng Jennie như cảm nhận được hết nỗi đau đó từ trong ánh mắt vờ như một thứ rất bình thường của cô.

Kim Jisoo....thật sự là một cô gái mạnh mẽ!

Sau một lúc trò chuyện thì ba nàng cũng về đến nhà, bố Kim thấy khách đến chơi thì cũng vui vẻ đón tiếp Jisoo. Cứ như vậy mà cô bị sự nhiệt tình của hai người mà làm cho ngoan ngoãn nghe lời ở lại ăn tối cùng.

...

"Soo ăn nhiều vào nhé~" - mẹ Kim không ngừng gấp đồ ăn vào bát của Jisoo mà không hề quan tâm đến ánh mắt soi xét từ đứa con gái ruột.

"Jisoo à, ăn nhiều vào đi. Bác thấy là cháu ốm lắm đấy."

"Vâng, cảm ơn hai bác." - Jisoo mỉm cười đón nhận sự nhiệt tình ấy, cô cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ, đã từ rất lâu...cô mới có thể ăn lại bữa cơm gia đình.

"Mẹ~ Bố~ Gấp cho con nữa." - Jennie phồng má mè nheo, cuối cùng ai mới là con gái ruột của bố mẹ đây hả?!

"Con tối ngày cứ cắm đầu vào laptop, chẳng giúp gì mà đòi mẹ gấp cho hả?! Chỉ có Soo của bác là ngoan ngoãn thôi." - mẹ Kim xoa đầu cô, bà cảm giác như mình vừa đẻ ra đứa con gái thứ hai vậy.

"Soo? Này....có khi nào bố mẹ đá con ra khỏi nhà để nhận nuôi Kim Jisoo không vậy? Trước giờ mẹ chưa từng kêu tên con thân mật như vậy luôn đó~" - nàng không chịu đi, nàng là con gái rượu nhà này mà, không thể để Kim Jisoo chiếm mất như thế!!!!!!!!

"Ôi trời, con nhỏ trẻ con này! Nè, nè, ăn hết đi này." - mẹ Kim gấp đầy bát thức ăn để cho vừa lòng cô con gái.

"Hehe~"

Jisoo ngồi một bên nhìn cảnh gia đình thế này tim chợt hẫng đi một nhịp, cô thật sự ganh tị với Kim Jennie đấy....

...

Sau khi dùng bữa tối xong, Jisoo vốn định ra về nhưng lại bị bố mẹ nàng chèo kéo ở lại ngủ qua đêm.

"Soo à, cháu ở lại ngủ một đêm đi, trời sắp khuya rồi, con gái ra đường giờ này không an toàn." - mẹ Kim lo lắng xoa xoa bàn tay của cô.

"Đúng đó cháu à, nếu cháu muốn về thì bác sẽ đưa cháu về Seoul, chứ con gái ra đường buổi tối nguy hiểm lắm."

"Không cần đâu ạ. Cháu có thể tự về được."

"Soo của bác, đừng có về mà."

Jisoo khó rồi, cô thật ra rất muốn ở lại cùng bác gái, nhưng có vẻ không nên làm phiền gia đình người khác quá nhiều.

"Jennie, con nói gì với bạn con đi." - ba Kim lườm sang con gái, nảy giờ ông bà già năn nỉ muốn còng lưng mà nhỏ con gái cứ nhìn chầm chầm vào laptop gõ gõ, xem tức không cơ chứ?!!

"Haizzz. Mọi người sao cứ thích diễn phim gia đình tình cảm không vậy?"

"Con nhỏ này..."

"Kim Jisoo! Ở lại đi, khuya rồi."

"Được sao?"

"Sao lại không được?"

"Ò, vậy tôi ở lại nhé." - Jisoo mỉm cười đồng ý với lời đề nghị của nàng, khiến bố mẹ Kim như chết lặng, nảy giờ năn nỉ muốn gãy lưỡi mà con bé không chịu ở lại, mà con gái của ông bà vừa nói một hai câu đã đồng ý là sao chứ? Công bằng ở đâu?!!!!

...

Trong phòng Jennie, cô được nàng cho ngồi ở chiếc ghế trang điểm, còn bản thân thì tìm trong tủ vài bộ quần áo.

"Em thích màu hồng nhỉ? Nguyên căn phòng toàn hồng luôn." - Jisoo nhìn một lượt rồi lên tiếng, đến cả đôi vớ nàng đang mang cũng màu hồng thì không khỏi khiến cô bật cười.

Đáng yêu thật!

"Chị đang cười tôi đấy à?"

"Có đâu."

"Xì! Là mẹ tôi làm đó, mẹ muốn tôi cứ giống như lúc nhỏ để bà ấy nhìn mình trong trẻ hơn."

"Mẹ em đáng yêu thật."

"Còn tôi thì sao? Tôi thừa hưởng một trăm phần trăm từ gen mẹ tôi đó." - Jennie tin nghịch nháy mắt một cái để trêu chọc cô, nhưng hành động tiếp theo của Jisoo khiến nàng liền bất ngờ.

Cô liền đứng dậy đi đến chỗ của Jennie, dùng bàn tay đặt lên đầu nàng rồi nói. - "Em....cũng thật đáng yêu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip