Chap 15
Hôm nay cô đã chính thức đặt chân lên đất Seoul, khoảng khắc cô bước xuống khỏi xe thật sự làm Jisoo cảm thấy xa lạ. Cô đã rời khỏi quê hương của mình để bắt đầu hành trình mới, một nơi toàn những người xa lạ.
-Em theo tôi đến gặp hiệu trưởng nhé, ông ấy rất mong được gặp học sinh với thành tích xuất sắc được nhận học bổng đấy.
-Dạ vâng.
Jisoo đưa mắt quan sát ngôi trường này, sân trường rộng lớn với những tầng lầu được xây lên cao. Quả thật trường Đại học danh tiếng nhất Đại Hàn không khác là mấy so với lời đồn. Bước chân cô chậm rãi bước vào văn phòng hiệu trưởng.
Nhìn bóng dáng người đàn ông kia đưa mắt về phía cửa sổ, ông ấy cảm nhận được có người bước vào thì quay đầu lại nhìn cô.
-Em là Kim Jisoo ?
-Dạ vâng, là em.
Jisoo cảm thấy trong ánh mắt của ông ấy không được bình thường cho lắm.
-Nhân tài ấy nhỉ ? Em cũng bản lĩnh lắm, dám nộp đơn xin học bổng. Hồ sơ của em làm tôi rất ấn tượng đó, đã sắp xếp một chỗ cho em ở ký túc xá rồi. Em sẽ ở chung với vài bạn học khác nữa, cố gắng thích nghi với mọi người nhé.
Ông ấy cứ cười cười, vỗ vai cô mấy cái như để trấn an.
-Dạ vâng, em sẽ cố gắng.
-Theo thầy, thầy dẫn em tới ký túc xá.
Cô cũng gật đầu đi theo phía sau lưng ông ấy tới nơi gọi là ký túc xá. Bên trong đó là ba người con gái khác, bọn họ trông khá kiêu ngạo. Hiệu trưởng bước vào mà chỉ đứng lên, đưa mắt nhìn chứ không lên tiếng chào hỏi.
-Đây là Kim Jisoo, sau này sẽ ở cùng phòng với ba đứa. Jisoo là học sinh được nhận học bổng của trường, các em tự mình thích nghi với nhau nhé.
-Dạ vâng thầy, tụi em biết rồi, thầy cứ yên tâm.
Một trong ba người đó cười cười rồi đáp. Hiệu trưởng cũng chỉ gật đầu rồi rời đi. Ngay sau khi ông ấy quay lưng đi thì Jisoo cảm giác ba người kia đang nhìn chằm chằm mình.
-Học sinh mới ? Nhận học bổng ? Nghe hay quá nhỉ ?
Cô ta đứng đối diện Jisoo, nhếch môi nhìn cô. Jisoo không muốn gây chuyện, mà bản thân cô cũng hiểu mình không có cách nào chống lại ba người hết. Cô lách sang một bên, muốn đi về phía giường trống để sắp xếp đồ đạc.
-Khoan khoan, làm gì mà gấp gáp vậy ? Chúng ta còn chưa bắt đầu bài học đầu tiên mà cô bé.
Cô ta bắt lấy tay Jisoo ngăn cản, nháy mắt ra hiệu với hai người còn lại. Jisoo biết mình lại gặp phải động quỷ nữa rồi, không hiểu sao bản thân lại xui xẻo như vậy nữa.
-Mấy người ma cũ ăn hiếp ma mới sao ?
-Đúng đó cô em, hai đứa bây lên đi.
Hai cô gái đó liền xoa xoa tay chân mà tiến lên, Jisoo thả cái balo trên lưng mình xuống. Sau cái lần bị lũ kia ức hiếp thì cô cũng đã học được một chút cách phòng thân từ em gái mình. Một chọi hai, nghe thôi cũng thấy Jisoo nhà chúng ta thất thế.
-Coi bộ cũng lì đấy, ít ra cũng gan, dám đánh lại nữa chứ.
Jisoo lấy tay lau đi vệt máu trên khoé môi mình mà thở dốc, cô chống trả nhưng không có nghĩa là chiến thẳng chỉ là đang cố gắng bảo vệ mình thôi.
-Hai đứa bây dở quá, lui xuống đi để tao.
Hai cô ta cũng liếc mắt nhìn Jisoo rồi né sang một bên, cô ta từ trên ghế phóng xuống. Mặt đối mặt với Jisoo, không nói không rằng tung một cước vào bụng cô. Jisoo không kịp trở tay ngã ra đất, đau đớn ôm lấy bụng mình.
Cô ta cầm theo gậy bóng chày đến gần Jisoo, ngồi xổm xuống đối diện cô.
-Xinh thật, yên tâm, chị đây không làm tổn hại tới gương mặt này của em đâu.
Cô ta không thương tiếc cho cô vài đạp, gậy bóng chày trong tay cũng bắt đầu sử dụng. Jisoo cảm giác cả cơ thể mình rã rời ra hết, cô mệt rồi. Cũng không còn sức chống đỡ nữa rồi. Jisoo co ro nằm trên nền nhà, đây là nơi mà cô từng ước ao để đặt chân tới đó sao ?
Sau khi thành công giáo huấn người mới thì cô ta cũng ném cây gậy bóng chày sang một bên.
-Hai đứa tụi bây coi tình hình của nó đi, dù gì cũng là học sinh nhận học bổng. Không nên làm ảnh hưởng tới việc học tập của nó.
Jisoo gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào tường quay mặt nhìn cô ta.
-Chị tên gì thế ?
-Bà mày tên là Kang Yeon, bên này là Oh ShiHa, còn đây là Woo Ara.
Jisoo cũng gật đầu, cô không muốn mấy người này động chạm vào mình. Chỉ nén đau, cắn răng đứng dậy.
-Nè nhóc.
Kang Yeon ném cho cô một tuýp thuốc, Jisoo có hơi bất ngờ. Đây là vừa đánh vừa xoa trong truyền thuyết đó à ?
-Thoa thuốc đi nhóc, đây chỉ là lời chào của tụi này thôi. Sau này nhóc sẽ là người của tụi này, đảm bảo không ai ức hiếp nhóc nữa đâu.
-Ha, mấy chị chào cũng nhẹ nhàng thật đó.
Jisoo bật cười, đột nhiên cô lại không thấy đau nữa. Cô bị sắp vào một cái phòng ký túc xá không bình thường chút nào hết.
-Đừng có cười nữa con điên này, à mà tên gì ấy nhỉ ? Chị mày quên mẹ rồi.
-Jisoo, Kim Jisoo.
-Được rồi, chăm sóc vết thương đi, chuyện còn lại để tụi này lo cho nhóc.
Jisoo nhìn bà chị đó, mấy người này không biết thần kinh có vấn đề không nữa. Đánh cô bầm dập sau đó thì lại đưa thuốc thoa, còn giúp cô dọn dẹp hành lí.
-Nè, thoa gì mà nhẹ nhẹ vậy chứ ? Đưa cho chị mày làm giúp cho.
Oh ShiHa giành lấy thuốc sát trùng trong tay cô, không chút thương tiếc mà tiến hành sát trùng vết thương.
-Nhẹ thôi trời ơi, đau chết em rồi.
-La cái gì mà la, điếc tai chị mày bây giờ này. Ngồi yên đi con nhỏ này.
Chị ta lại tán lên đầu cô một phát, mấy người này đúng là bạo lực mà. Jisoo chỉ có thể ngồi yên để cái bà hung dữ này giúp mình sát trùng vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip