Chap 25 - Vì Em Được Không ?

Jisoo thức dậy đã là buổi chiều, cô mơ màng ngồi dậy ngủ một giấc tinh thần cũng thoải mái hẳn ra. Cô đảo mắt nhìn một vòng trong phòng thì không có ai hết, Jisoo mở điện thoại lên thì cuộc gọi của ba cô đã tràn màn hình rồi. Cô không có hứng thú nghe ông ấy nói chuyện, mặc kệ để điện thoại sang một bên.

Ba người kia lại cầm theo một đống đồ ăn đi vào.

-Thức rồi đó hả ? Em có chuyện gì mà ba gọi tới vậy, điện thoại reo như điên vậy.

-Mặc kệ đi, ba người về đúng lúc lắm đó, em đang đói bụng.

Oh ShiHa nhìn cô, khinh bỉ nói.

-Ăn thì hay lắm, lúc đi mau thì ở đây ngủ như chết.

-Ngủ cũng không cho à ? Từ bao giờ mà chị ác độc vậy chứ.

-Thôi thôi ăn đi, đói bụng lắm rồi nè.

Jisoo cảm thấy ở đây thoải mái hơn là ở nhà, đôi khi nhà không phải là nơi để về. Nó lại là cái lồng giam cầm cảm xúc. Người ngoài làm tổn thương mình, không sao vì họ không hiểu chúng ta. Nhưng người trong nhà tổn thương mình, đó chắc hẳn là vết thương không thể chữa lành.

Bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa inh ỏi.

-Chắc là tìm em đó Jisoo, muốn thế nào ?

Kang Yeon nhướng mày nhìn cô, Jisoo hơi cúi đầu, nhẹ giọng đáp.

-Nói là em không có ở đây.

Kang Yeon cũng gật đầu bước ra, thì ra là Jennie tới.

-Sao đây nhóc tìm ai vậy ?

-Chị Kang, chị Jisoo có ở đây không ? Sáng sớm chị ấy đi đâu mất rồi, điện thoại cũng không gọi được.

-Đi chỗ khác, chỗ này không có đâu nhóc.

Jennie có chút nghi ngờ, muốn đi vào bên trong nhưng nhìn thái độ này của Kang Yeon chắc chắn là không cho nàng vào.

-Có...có thật không ?

Kang Yeon không thèm trả lời, trực tiếp đóng cửa cái rầm rồi đi vào trong.

-Là ai vậy ?

-Jennie.

Jisoo có chút dao động, Jennie tới đây tìm cô à ?

-Chị không ra gặp em, em không về !!!

Tiếng hét vang vọng của nàng vào trong, Jisoo thở dài, đau đầu thật chứ, bây giờ không gặp không yên à ?

-Rồi em định thế nào ? Con nhỏ bánh bao đó hùng hổ quá vậy.

-Thôi mặc kệ đi, chắc là chút nữa em ấy về thôi ấy mà, không sao đâu.

Jisoo vẫn ngồi đó dùng bữa nhưng trong lòng cô vẫn có chút không yên, thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

"Không biết còn ở ngoài đó không nữa, trời ơi sao mà mệt mỏi quá vậy ?"

-Chị à, ra ngoài đó xem giúp em xem em ấy đi chưa ?

-Đã tới đây ăn nhờ ở đậu rồi mà còn kéo theo một bà ngoài kia nữa chứ, lần sau chị không chứa mày nữa.

Woo Ara bực bội đi ra mở cửa, thấy Jennie vẫn còn đang đi tới đi lui trước cửa thì ho khan một tiếng.

-Nhóc về đi, đã bảo là Jisoo không có ở đây rồi mà.

-Không ở đây thì ở đâu được chứ ?

-Em hỏi tôi rồi tôi đi hỏi ai, con nhỏ ngang ngược này.

Jisoo có chút chán nản bước ra, chưa bao giờ cô có thể mạnh mẽ dứt khoác với Jennie cả. Nói nàng là ngoại lệ cũng không sai.

-Chị vào trong đi, để em.

Woo Ara hết phận sự, thở phào một hơi nhanh chóng đi vào trong. Jisoo khoanh tay nhìn nàng.

-Tới đây làm gì ?

-Lôi chị về chứ làm gì ? Sáng sớm đã không thấy chị đâu, mọi người lo cho chị đó.

-Chị không muốn về, chúng ta đi dạo một chút đi.

Jisoo nắm lấy tay nàng đi ra khỏi ký túc xá, Jennie cũng không vùng vẫy, cứ như vậy mà đi theo phía sau lưng cô. Nhìn dáng đi thẳng tắp này, từ phía sau đột nhiên nàng lại cảm thấy Jisoo rất cô đơn.

-Jisoo.

Jisoo quay đầu, ánh mắt ngọt ngào nhìn nàng.

-Hửm ?

-Chị không thích ba mẹ à ?

Jisoo hơi trầm xuống, buông tay nàng ra rồi đáp.

-Chuyện trong nhà của chị, có những chuyện mà ngoài chị ra không ai hiếu được hết, em không cần phải tò mò.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Jisoo có thái độ lạnh nhạt này với mình. Trong mắt của Jennie thì cho dù có chuyện gì xảy ra Jisoo vẫn luôn ôn nhu dịu dàng với mình, nàng quen rồi.

-Jennie à, em tìm được chị ở đây nhưng không có nghĩa là chị sẽ về đâu.

Jennie đột nhiên lại muốn ôm cô vào lòng, Jisoo có chút bất ngờ, sao hôm nay lại chủ động ôm cô ấy nhỉ ?

-Em làm sao vậy ? Lại xảy ra chuyện gì nữa sao ?

-Muốn ôm.

Chất giọng đó như đang cố gắng nhõng nhẽo với cô vậy, Jennie thật là biết cách mê hoặc người khác. Cứ như vậy Jisoo làm sao đành lòng để nàng rời khỏi cuộc đời của cô chứ.

-Được rồi được rồi, có gì từ từ nói chị nghe đi chứ, hôm nay em làm sao vậy ?

Jennie cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Nàng cũng không rõ cảm giác trong lòng mình là gì nữa. Thường ngày nàng đã quen với việc được Jisoo dỗ dành, được Jisoo an ủi, tất cả mọi thứ nàng không làm được đều có thể nhờ người này. Jennie tự tin cho rằng mình mới là người hiểu Jisoo nhất.

Nhưng hôm nay nàng lại phát hiện ra, thì ra không phải lúc nào nàng cũng hiểu được tâm tư của người kia. Chỉ là từ trước tới giờ Jisoo cái gì cũng đều vì nàng, cho nên nàng mới bắt đầu ỷ lại.

-Chúng ta về đi được không ? Vì em được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip