Chap 26 - Năm 20 Tuổi

Jisoo ngồi bên cạnh Jennie trên một băng ghế trên đường, cô hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau khẽ thở dài. Jennie lại ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao, khoảng cách của họ không xa, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ gần lại được.

-Đã hai năm trôi qua rồi, em vẫn chưa rung động sao ?

Giọng nói cô khẽ vang lên, làm cho Jennie như bị kéo về thực tại. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn người kia.

-Em xin lỗi, chúng ta chỉ là chị em thôi.

Jisoo bật cười, cô ngẩng đầu lên, cô cười híp mắt như đang cố ngăn lại những giọt nước mắt của mình.

-Không sao, hai năm hay là cả đời chị cũng không quan tâm, lúc nào chị cũng chờ em mà.

Jennie đứng lên, nàng chậm rãi bước đi rồi lại chạy thật nhanh, nàng không dám nhìn gương mặt đó của cô. Lại có một người ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó đang từ từ rời đi.

Cứ như vậy, mãi cho tới khi Jennie đã khuất xa khỏi nơi đó. Mũi dâng lên một đợt chua xót, cơ thể nàng mềm nhũn ra, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Chính Jennie cũng không biết mình phải làm sao nữa.

Có lẽ nàng thừa nhận là nàng đã thích Jisoo, nhưng nàng không dám đồng ý. Jennie nhát gan lắm, nàng nhìn cái cách Jisoo cực khổ sống trong gia đình. Nàng biết Jisoo mạnh mẽ, biết Jisoo nhất định có thể bảo vệ mình. Nhưng Jennie biết cô chịu đủ uất ức rồi, Jennie thà đóng vai tuyệt tình, trở thành người vô tâm. Chứ không muốn người khác nhìn họ bằng ánh mắt dè bỉu, cũng không muốn nghe những lời độc địa từ xã hội này.

"Em xin lỗi nhưng em không dám, chị đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi."

Sau khi Jennie rời đi, cũng có một người vẫn cứ ngồi đó, nước mắt cũng rơi, có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng nhìn xung quanh không một ai tình nguyện lắng nghe, chỉ gói gọn vào tiếng thở dài.

Jisoo lại cười, cô không hiểu tình yêu là cái gì, sao không ai dạy cho cô hết ấy nhỉ ? Thế nào là yêu một người, sao lại tình nguyện chờ đợi như thế. Cười đến chảy nước mắt là vui vẻ tới mức hạnh phúc vỡ oà. Nhưng khóc tới mức bật cười lại là đau khổ không thể kể hết.

"Jennie ơi là Jennie, em đúng là ác với tôi thật, em cho tôi cái cảm giác được yêu, cho tôi đắm chìm vào hạnh phúc mà em mang lại. Sau đó em lại đẩy tôi xuống vực sâu không đáy, em có biết là em hết lần này tới lần khác phá nát trái tim của tôi không. Chân tôi vướng vào vũng bùn tình yêu của chúng ta, à cũng không phải là chúng ta, chỉ có mình tôi thôi."

Jennie rảo bước trên dòng đường Seoul náo nhiệt, nhưng nàng lại mang cái nét tách biệt hoàn toàn với bọn họ. Ánh mắt nàng ngơ ngẩn, hướng đi vô định không rõ mục đích, bây giờ Jennie chưa muốn về nhà. Jennie biết mình vừa làm Jisoo rơi xuống đáy vực thẳm, nhưng nàng hết cách rồi. Chỉ có như vậy nàng mới có thể đây Jisoo ra xa mình một chút.

-Con nhỏ này đi không nhìn đường à ?

Một người đàn ông to con, da ngăm bánh mật đưa cặp mắt bực bội nhìn nàng. Jennie khẽ cúi đầu.

-Thành thật xin lỗi.

-Ra đường mà mắt để trên chân mày hay sao ấy ?

Jennie không muốn gây sự với người khác, chỉ xem như không nghe thấy gì rồi lướt qua. Lúc nàng trở về nhà đã hơn 8 giờ tối, cả buổi chiều cứ như một con ngốc đi hết con đường này qua con đường khác.

Jennie nhìn thấy rất nhiều người, cũng nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân đi trên đường. Đột nhiên nàng có mong ước người mình thích là con trai, như vậy mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng trên đời này có những chuyện đã được sắp đặt từ trước, không cách nào thay đổi được.

-Jennie, cậu đi đâu cả buổi vậy ? Cậu đi tìm chị Jisoo sao ?

Chaeyoung nắm tay nàng, nhưng Jennie không trả lời, nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi đi thẳng về phòng.

-Chaeyoung đừng làm phiền Jennie, có lẽ em ấy cần một mình.

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, bọn họ lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Jennie.

Jisoo lần nữa trở về ký túc xá, cô đi thẳng vào trong rồi nằm lên giường, quay mặt vào trong không muốn nói chuyện. Ba người kia đang bấm điện thoại chơi game vô cùng ồn ào, nhìn thấy cô như vậy thì đột nhiên im lặng. Không khí cũng theo đó mà trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

-----------------------------

Mấy bà ơi chiện là tui định ra một fic chữa lành tâm hồn, nói thiệc

Tui đảm bảo là nó phải dui, kiểu Việt Nam miền Tây đồ á. Để dành đọc xong fic này rồi qua fic đó chữa lành. Chứ h tui viết mà tui thấy tui cũng tàn ác quá.

Mà tui cho mấy bà một câu để mấy bà dui dẻ trước khi fic ra nè

Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời gái thẳng mà thương gái khờ=))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip