Chap 31

Dạo gần đây Jisoo đi học mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy Hong Suzu, sự xuất hiện của chị làm cho mọi người càng thêm để ý tới cô hơn. Jisoo không thích người khác dùng mấy cái ánh mắt soi xét nhìn mình.

-Suzu, công việc ở Hong thị rảnh lắm sao ?

-Tất nhiên không rảnh rồi.

-Vậy sao hôm nào chị cũng tới đây vậy ? Cho dù chị không tới cũng sẽ gọi điện thoại, em không nghe lại khủng bố tin nhắn của em.

Hong Suzu đi bên cạnh cô, nghiêng đầu mỉm cười rồi đáp.

-Nè nha, không phải ai cũng được chị làm phiền đâu đó. Có những người muốn nhận được một cuộc gọi của chị mà cũng không có đó nhóc à.

-Vậy chị gọi cho người ta đi.

-Ơ cái con bé này.

Chị nắm lấy cái balo của cô mà kéo lại, Jisoo khẽ chau mày một cái. Cô bị dính lời nguyền gì vậy chứ ? Tại sao lại có những người có tính cách trẻ con xuất hiện xung quanh cô vậy ?

-Gì nữa đây bà chị ? Em mới tan lớp ra đó, cho em phút giây bình yên được không ?

-Không, chị muốn rủ em đi chơi.

-Không có rảnh !

Jisoo gỡ tay chị ra khỏi cặp mình, nhanh chân chạy đi. Nhưng Hong Suzu dự tính rồi, cô có chạy kiểu gì thì hôm nay đảm bảo cũng không thoát. Jisoo bị chặn lại ngay trước cổng nhà mình, đúng thật là có những người thật là kiên trì.

-Chị thật sự rất rảnh sao Tổng giám đốc Hong ?

-Đi thôi bé Jisoo à.

-Suzu à.

Jisoo bị chị kéo lên con xe đắt tiền, Hong Suzu vui vẻ thoái mái bao nhiêu thì Jisoo lại mệt mỏi thở dài bấy nhiêu.

-Nè, em có biết là Tổng giám đốc Hong đang mời em đi chơi không ?

-Vâng vâng, tôi biết rồi Hong tiểu thư ơi.

Jisoo cảm thấy trong lòng mình có nhiều nỗi lo hơn, gần đây cô và Jennie có chút xa cách. Hong Suzu ngày nào cũng chặn cô ở lớp, hoàn toàn không có cơ hội đi gặp Jennie. Về tới nhà thì nàng lại ru rú trong phòng, cũng đâu thể nào phá cửa xông vô nhà người ta được. Chỉ cần một ngày chưa thể bình thường lại với Jennie thì Jisoo không thể cảm thấy an tâm được.

Hong Suzu chở cô tới một nơi khá yên bình, từ nơi này có thể ngắm được cảnh sóng biển. Jisoo quay đầu nhìn chị.

-Sao lại đưa em tới đây ?

-Không phải em thích yên bình à ?

-Bị điều tra bằng cách nào vậy ?

Suzu bĩu môi, mặt tỏ vẻ ngây thơ mà nói.

-Người trong nhà của em đấy.

Jisoo đoán được là ai rôi, mấy cái đứa này cũng thật là. Quen biết với Hong Suzu chưa bao lâu mà đã đem chuyện của cô kể cho chị nghe rồi. Suzu bước tới bên cạnh cô, đưa ly cà phê tới trước mặt.

-Chị chuẩn bị luôn sao ?

-Phong cảnh tốt, tất nhiên phải chuẩn bị cho hoàn hảo rồi.

Jisoo nhấp một ngụm cà phê, cũng lâu rồi không có dịp đi chơi như thế này. Đa phần thời gian của một sinh viên như cô chỉ có đi học về nhà, sau đó lại đi học. Một vòng tuần hoàn dài, có lẽ phải chờ tới khi kết thúc bốn năm đại học thì nó mới kết thúc được.

-Em thích Jennie ?

Jisoo rơi vào im lặng, từ bao giờ mà ai cũng biết được chuyện này vậy chứ ? Cô giữ bí mật tệ lắm à ?

-Sao lại hỏi vậy ?

-Bản thân em bán đứng em đó nhóc à, nên nhớ chị lớn hơn em. Mắt nhìn người của chị ở trên thương trường không tồi đâu.

Jisoo bật cười, đong đưa ly cà phê trong tay mình, khẽ cúi đầu mà nói.

-Thì đúng là không qua mắt chị.

-Tại sao lại thích cô nhóc đó ? Có gì hay ho lắm à ?

Suzu hướng mắt nhìn ra biển, thời khắc này cả hai người đều mang tâm tư của bản thân hướng về người khác. Suzu muốn xâm chiếm vào nội tâm Jisoo, muốn biến bản thân mình trở thành một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của Jisoo. Nhưng Hong Suzu không biết được, vị trí đó từ đầu tới cuối đều dành cho Jennie.

-Nếu như cần có lí do thì sẽ không gọi là yêu nữa đâu Suzu à. Chị dẫn em đi chơi, chứ không phải là đi khám phá con người của em.

Suzu cười gượng gạo, tiếng thở dài của chị hoà vào trong tiếng gió.

-Cũng đúng, không nên nói mấy chuyện đó nữa.

Suzu đột nhiên nắm lấy tay cô mà kéo, hai người đang chạy về phía bờ biển, sóng biển đã vỗ ở dưới chân rồi.

-Chắc là bây giờ em không muốn tắm biển đâu ha ?

-Không nha đừng có chơi kiểu đó với em.

Suzu nhướng chân mày, đẩy Jisoo xuống nước. Chân cũng đã ướt rồi, còn sợ cái gì nữa chứ.

-Hong Suzu, chị chơi xấu em.

Hai người điên cuồng tạt nước vào đối phương bên bờ biển, Jisoo cảm thấy vui vẻ, phải rất vui vẻ. Suzu cũng cảm thấy thoải mái, lâu rồi chị mới có thể cho bản thân mình bỏ bê công việc để đi đùa giỡn như thế này.

-Đừng có tạt chị nữa, trời ơi ướt hết bây giờ.

-Là chị bày trò mà.

Ở bên cạnh một chiếc xe hơi, một người đàn ông dáng vẻ trung niên, ăn mặc chỉnh tề, có vệ sĩ che ô cẩn thận hướng mắt nhìn về phía của hai người.

-Đứa nhóc đó là ai mà có thể làm cho Suzu thích nó như vậy ? Điều tra nó hay chưa ?

Cậu thư ký đứng một bên thận trọng đáp.

-Chủ tịch đã điều tra rồi, tên là Kim Jisoo, học lực rất tốt được nhận học bổng toàn phần vào đại học Seoul, luôn là một phần tâm điểm của trường. Gia cảnh khá bình thường, bố mẹ có một tiệm nước ngọt ở quê nhà, ngoài ra thì còn có một đứa em gái nhỏ hơn một tuổi. Có thể thấy nhóc này đa phần là dựa vào bản thân, không có bất kì ai chống lưng hay là bảo bọc.

Ông ấy tạch lưỡi một cái, nhìn Suzu đang ngồi trên bãi cát bên cạnh của Jisoo.

-Suzu thích là được rồi, trước đây Suzu đối với người trong nhà mặt mày lạnh tanh. Bây giờ có thể tìm được người làm cho con bé vui vẻ thì tốt, cậu sắp xếp cuộc gặp mặt cho tôi và con bé đó đi.

-Dạ vâng chủ tịch.

-Chúng ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip