Chap 40

Jisoo đã gọi điện thoại tới xin nghỉ một buổi học lái xe của mình, cô không có tâm trạng đi học càng không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì cả. Đầu óc trống rỗng, một mình thẫn thờ đi giữa dòng người đông đúc của Seoul, hôm nay giống như những ngày mà cô muốn rời khỏi thế giới này vậy. Jisoo dừng lại ở một công viên vắng người, cô ngồi xuống ghế ánh mắt cứ vô định nhìn phía trước.

Lá đang rụng rồi, đã bước vào mùa thu rồi sao ? Không để ý nữa, cũng rất lâu rồi Jisoo không sống chậm lại một chút. Cuộc sống của một người đang đi làm có lẽ quá nhanh, làm một người ở Seoul, từng là một đứa trẻ một mình bước tới cái thành phố xa hoa này. JIsoo thở dài, hai tay ôm lấy đầu mình, cảm giác của vài năm trước lại xuất hiện nữa rồi.

-Vô dụng như vậy chi bằng chết đi, nuôi mày tốn cơm tốn gạo chết đi được.

-Có bài này em cũng không làm được thì đừng mơ có cơ hội bước vào trường tốt, thầy thấy óc của em chỉ có bã đậu thôi.

-Mày không đi học thì cũng có thể đi lấy chồng, lựa thằng nào đó giàu có một chút mà lấy. Không chừng còn có thể cho tiền cha mẹ mày, chỉ biết đứng đó nhìn thôi.

-Trong cái nhà này mày đừng bao giờ so sánh mày với em gái, Chaeyoung nó vừa ngoan vừa dễ thương. Con cả thì hiểu chuyện một chút không được sao, phân bì cái gì chứ ?

Jisoo thở dốc một hơi rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, bản thân cô lúc đó chả khác nào một đứa vô dụng trong mắt ba mẹ. Mà trong mắt người khác thì cũng chỉ là một nhóc con vô tích sự thôi. Bây giờ đã là một người trưởng thành 22 tuổi, nhưng cảm giác bất lực đó vẫn còn nguyên. Thật muốn nhảy từ tầng cao nhất xuống quá đi, phong cảnh ở đó chắc là rất đẹp.

Điện thoại trong túi lại reo lên, nhìn cái tên trong danh bạ lại làm cô cảm thấy mệt mỏi.

-Con nghe đây mẹ.

-Tháng này sao chưa chuyển tiền, đi làm công ty lớn mà định không gửi về nhà xu nào à ?

-Con xin lỗi, nhưng dạo này con không gửi được đâu. Con còn phải lo chút phí cá nhân nữa.

-Cái gì ? Phí gì mà phí ? Mẹ mày nuôi mày lớn đấy, chưa gì đã định quên ơn nghĩa hết rồi. Đúng là thứ bất hiếu mà.

Jisoo không nói thêm gì mà trực tiếp tắt máy, dạo gần đây cô đã gầy đi 3kg rồi. Càng ngày càng giống cái xác biết đi, Jisoo vẫn tự hỏi là tại sao mình cứ phải cố gắng trở thành người mà Jennie mong muốn. Nhưng bản thân mình lại muốn đáp lại tình cảm của Suzu, tình yêu sao mà khổ quá vậy chứ ? Biết đã như vậy thì đã không thương không yêu bất cứ một ai để đỡ phải nặng lòng.

--------------------

Thời gian bây giờ đã là cuối năm rồi, cái tiết trời lạnh giá của mùa đông lần nữa bao trùm lên cả Seoul. Còn vài tháng nữa thì Chaeyoung và Jennie đã tốt nghiệp rồi, Jisoo đã hoàn thành việc học bằng lái. Cũng có thể tự mình lái xe ra ngoài, hơi tiếc một chút là cô chưa tích đủ tiền mua xe thôi. Jungkook và Taehyung tìm được một công việc rất tốt, hai người bọn họ còn làm chung một chỗ, có rất nhiều thời gian ở bên nhau.

Lisa và Chaeyoung cũng rất tốt, tuy là một người đi học một người đi làm nhưng Jisoo lại phải ganh tị với cô em gái của mình. Còn cô và Suzu không phải chị em như ngày trước, nhưng cũng không còn là người yêu. Jennie vẫn là cô gái độc thân, Jisoo nghĩ có lẽ nàng đang chờ một chàng trai nào đó bước vào cuộc đời mình.

Giao thừa của cô năm lại rất cô đơn, mỗi người có đôi có cặp đều đã kéo nhau đi đón giao thừa. Jennie đã hứa với bố mẹ cho nên về nhà đón Tết, Suzu bay sang Anh Quốc đón giao thừa cùng ba mẹ ở bên đó. Chỉ có Jisoo đêm giao thừa lại ôm máy tính xử lí công việc. Thì ra đây là cuộc sống của một người cô độc.

Ngoảnh đi ngoảnh lại cuối cùng chỉ còn lại cái bóng của chính mình, chắc là ông trời tạo ra cái bóng để an ủi những kẻ cô đơn. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, Jisoo của hiện tại đang trở lại với cái giai đoạn cô mắc trầm cảm nghiêm trọng. Gần đây còn đụng vào thuốc ngủ để duy trì giấc ngủ bản thân.

Nhờ có Hong thị làm bàn đạp mà bây giờ Jisoo quen biết không ít khách hàng, cũng một phần là nhờ Suzu đề cử. Quen biết với Hong Suzu có lẽ là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời này, nhưng không phải gặp nhau là sẽ có duyên ở bên nhau.

Jisoo ở trong nhà có thể nghe được tiếng bắn pháo hoa rất náo nhiệt ở bên ngoài, cô đóng máy tính lại. Hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên của mình, trời ạ sức khoẻ càng ngày càng tệ rồi. Chịu lạnh cũng trở nên khó khăn hơi, cô chả còn hơi sức đi ngắm pháo hoa gì cả. Ở trong nhà là ấm cũng nhất rồi.

Màn hình điện thoại lại đột nhiên sáng lên, chỉ có một câu ngắn gọn từ Jennie.

Jennierubyjane: Năm mới vui vẻ, công việc thuận lợi.

Jisoo chỉ cong môi mỉm cười, cũng nhắn lại một câu năm mới vui vẻ, ít ra vẫn có người nhớ tới sự tồn tại nhỏ nhoi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip