Chap 6

Thời gian để trôi qua một kỳ thi rất nhanh, hiện giờ cô đã chính thức bước sang tuổi mười tám. Là một học sinh cuối cấp của trường, dáng vẻ học bá ngày nào vẫn còn đó. Nét đẹp của tri thức vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt người thiếu nữ.

Jisoo trên đường trở về nhà sau giờ học của mình, nhưng hình như hôm nay không được suôn sẻ như mọi ngày.

-Bạn học Kim, đi đâu vậy ? Chúng ta ở lại nói chuyện một chút được không ?

Trước mặt cô lúc này là Oh Ga Eun, một đối thủ trên con đường học tập của cô. Nếu như Kim Jisoo đứng nhất toàn khối thì Oh Ga Eun sẽ là người đứng hạng nhì. Từ trước tới giờ viễn cảnh này vẫn hay diễn ra.

-Cậu muốn gì đây, kéo theo một đám người, muốn chặn đường tôi sao ?

Oh Ga Eun cười khinh, cô ta tặc lưỡi mấy cái. Jisoo có thể đoán được là hôm nay mình chắc chắn sẽ không lành lặn về nhà. Mà thôi bỏ đi, muốn gì thì cứ giải quyết một lần, có trốn tránh thì cũng có làm được gì đâu chứ.

-Bạn học Kim, thật ra thì tôi đây cũng rất là ngưỡng mộ cậu đó. Cậu nói coi, năm nào cậu cũng xuất sắc đứng hạng một như thế, làm cho đứa hạng nhìn như tôi rất là ganh tị đó. Tôi chỉ là muốn nói với bạn học Kim nên tự lượng sức mình, đừng tranh hạng với tôi nữa.

-Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cậu, cậu đạt hạng nhì là bởi vì năng lục của cậu ở đó. Còn tôi đạt được hạng nhất là vì không còn thứ hạng nào cao hơn nữa. Giới hạn của cậu, chỉ là một mức nhỏ nhoi mà tôi dễ dàng bước qua mà thôi.

Cô ta nghiến răng, bàn tay siết chặt thành quyền trước câu nói đầy thách thức của Jisoo. Vỗ tay mấy cái.

-Cũng phải công nhận, người hạng một nói cái gì cũng hay hết nhỉ ? Nhưng mà hôm nay tôi dạy dỗ cậu một chút được không ? Chúng ta vận động một chút cho khoẻ người chứ nhỉ ?

Một đám thanh niên, thiếu nữ đằng sau cứ nhắm vào cô mà lao tới. Jisoo chỉ là một người bình thường, cô không học võ, cũng không sở hữu siêu năng lực có thể đánh mười mấy người một lúc. Bản thân ngay lập tức bị mấy người đó áp chế.

Jisoo ngã ra đất, khoé môi cũng có máu xuất hiện, bị thương khắp nơi. Bản thân cô không chống trả nổi, chỉ có thể cố gắng ôm lấy thân thể mình, giảm tối thiểu thương tích. Mặc kệ mấy người đó liên tục đấm đá để hả giận, Oh Ga Eun đứng ở một bên ngậm kẹo mút vô cùng thoải mái.

-Được rồi được rồi, vận động tới đây thôi. Chúng ta về được rồi đó, bạn học Kim coi bộ cũng kiên cường lắm. Ít ra cũng không thèm cầu xin tôi, hẹn gặp lại sau nha.

Jisoo để cô ta tuỳ ý chế giễu mình, cơ thể cô đã đau lắm rồi, thật sự không đứng lên nổi nữa. Cả đám người đó rời đi trong vui vẻ, Jisoo vẫn nằm ở đó, nhíu chặt mày cố gắng lấy điện thoại của mình ra.

-Jen...Jennie, tôi...tôi bị.

-Chị có chuyện gì vậy ? Bị làm sao à ? Gọi cho Chaeyoung đi, em đang có việc bận, chúng ta nói sau nha.

Cô chỉ là muốn nàng quan tâm mình một chút thôi mà. Bản thân còn chưa kịp nói hết thì đã bị tắt máy ngang như vậy rồi. Bận tới mức một câu nói của cô cũng không có thời gian để nghe hay sao ?

Jisoo bật cười, cô không quan tâm lúc này mình có bị thương hay không. Còn đau bằng trái tim đang đập trong ngực trái này sao ? Người đầu tiên mà cô nghĩ tới là Jennie, chỉ muốn Jennie để ý tới mình. Một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nhưng mà nàng hình như không có kiên nhẫn để dành thời gian cho cô rồi.

Cô tự mình đứng dậy, thu dọn đồ đạc lung tung trong balo của mình. Cảm giác đau rát từ những vết thương truyền tới làm Jisoo nhăn mặt. Nhưng còn cách nào khác sao, bản thân vốn dĩ chỉ có một mình thì phải gồng mình chịu đựng thôi. Vừa mới mở cửa bước vào nhà thì Jisoo vô lực ngã lên sofa, hơi thở thều thào, mệt mỏi vô cùng.

-Chị...cái quái gì thế ?

Chaeyoung cầm dĩa xoài trong tay, hốt hoảng thốt lên. Cô nàng khom người nhìn cơ thể Jisoo mà cũng phải trợn mắt.

-Chị bị người ta đánh à ? Là đứa nào, nói em nghe đi, em đi tìm nó thay chị tính sổ. Chị của Park Chaeyoung này mà cũng dám chặn đường đánh hả !!!

Jisoo bắt lấy tay em gái mình, hơi chau mày nói.

-Đừng có như vậy, chị mệt.

-Unnie ơi là unnie, em đi lấy hộp y tế sơ cứu đã.

Jisoo đột nhiên lại thấy buồn cười, em gái nhỏ vẫn là yêu thương cô nhất. Chaeyoung quay lại với hộp y tế trong tay, bắt đầu hành trình giúp cô sát trùng vết thương. Bị thương cũng không đau tới mức này, Jisoo bị Chaeyoung làm tới nổi nhăn mặt nhíu mày.

-Em...em nhẹ tay một chút được không Chaeyoung ?

-Em làm chị đau sao ? Xin lỗi xin lỗi, em không cố ý, em nhẹ tay một chút.

Chaeyoung nhìn gương mặt xinh đẹp hàng ngày của chị mình mà lại đau lòng.

-Tới cái mũi đọt dừa của em mà cũng bị xước nữa nè, chị khai ngay cho em. Là đứa nào dám ra tay, em tới tìm tụi nó xử cho hết. Chị nhất định không được nhịn nữa.

-Không sao đâu mà, em xử lí lẹ lên, chị mệt lắm rồi đó. Em cũng không cần phải làm vậy, đừng dính tới tụi nó.

Chaeyoung nhíu mày nhìn chị mình, lúc nào cũng đem mọi chuyện lắng xuống. Một mình hứng hết, không muốn chia sẻ với ai. Chaeyoung cũng không có cách nào thay đổi chuyện này, chỉ gật đầu nghe lời.

-Em dìu chị lên phòng, nghỉ ngơi đi, thấy chị đi học về trễ. Thì ra là xảy ra chuyện như vậy, chị làm gì mà bị tụi nó đánh vậy ? Đó giờ unnie nhà em có gây thù với ai đâu chứ ?

-Học giỏi hơn nên bị đánh.

Chaeyoung trợn mắt nhìn cô.

-Lí do gì mà tào lao vậy ? Nếu nói vậy thì chỉ có Oh Ga Eun, là bà già đứng hạng nhì của khối. Mỗi lần chị lên nhận giải thì liếc muốn rớt con mắt. Là chị ta đúng không ?

Jisoo thấy cô nàng đã đoán đúng hết thì cũng nhắm mắt rồi gật đầu.

-Ngày mai em đi xử cô ta cho chị coi, học ngu hơn rồi mà còn muốn gây sự nữa. Chị bỏ qua nhưng em chắc chắn không, Jennie sẽ không để yên cho cô ta.

Jisoo nghe tới Jennie thì lại chạnh lòng, lúc nãy cô gọi người ta còn không muốn nghe nữa mà. Để nàng biết chuyện này thì làm được gì đâu chứ.

-Em đừng nói với Jennie.

-Tại sao ? Chị bị đánh thành như vậy còn muốn giấu diếm cái gì ? Em, Lisa, anh Taehyung, anh Jungkook sẽ không tha cho tụi nó đâu. Unnie tin em đi được không ?

-Không ! Đã nói không được là không được mà.

Cô đột nhiên hét lớn làm Chaeyoung cũng phải giật mình. Jisoo nhận ra mình phản ứng hơi quá thì cũng hạ giọng nói tiếp.

-Chỉ là chị không muốn làm mọi người lo lắng thôi, bọn họ gây sự với mình. Nhưng không có nghĩa là mình cũng dùng cách tương tự để làm với họ. Không khác gì nhau hết, đừng động tay vào được không Chae ?

Chaeyoung bĩu môi nhìn chị mình, cô nàng gật đầu.

-Nghe chị hết, có chuyện gì phải nói lại với em, đừng tự mình gánh nữa được không unnie ? Em mười bảy rồi, em không phải còn nhỏ nữa đâu, lúc nào unnie cũng che chở em như thế làm sao mà em lớn được chứ ?

Jisoo nhìn em gái mình như thế thì vui lòng hẳn ra, vươn tay ôm Chaeyoung vào lòng.

-Được, nhưng cho dù thế nào thì em vẫn là em gái nhỏ. Chị hơi mệt, chị muốn đi ngủ một chút, em ra ngoài đi.

-Ừm, vậy chị nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi em. Ba mẹ mình sáng mai về tới, chị liệu mà giải thích với họ đi nha.

-Không gì đâu, dù sao thì họ cũng không quan tâm. Vài hôm lại lành đó thôi.

-Chị lại vậy nữa rồi.

Chaeyoung phồng má giận dỗi nhìn cô.

-Thôi thôi được rồi, đi ra ngoài cho chị ngủ chút đi, cô nhỏ đừng có nhõng nhẽo nữa. Chị dỗ không có nổi đâu, đi ra nhanh.

-Hừ, nể tình chị bị thương đó, nếu không thì chết với em.

Jisoo chỉ cười cười, cô thở dài một hơi sau khi Chaeyoung rời đi. Trong đầu cô chỉ có lúc Jennie thản nhiên tắt ngang cuộc gọi của mình. Khoảnh khắc đó cô đã tuyệt vọng tới cỡ nào chứ. Nếu như người có chuyện là Jennie thì cho dù có liều mạng thì cô cũng sẽ xông tới đó.

Nhưng vài giây để nghe hết câu chuyện của cô mà nàng cũng không có. Xem ra giá trị của cô trong trái tim nàng không là gì cả. Jisoo nhìn trần nhà, lắc đầu cười khổ, cuối cùng có lẽ là vì mệt mỏi nên cô đã sớm chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip