Chap 63

Trong khoảng 1 tuần sau, phòng Pháp lý đã xử lí xong xuôi mọi việc, công ty cô lại phải tìm nhân lực mới. Vị trí này không thể thiếu chủ được, nhưng vấn đề này không phải ngày một ngày hai là giải quyết được. Thế nên Tổng giám đốc Kim lại gồng mình lãnh luôn phần trách nhiệm này cho tới khi tì được người phụ hợp. 

Bên phía tập đoàn Sun, sau khi tin tức được công bố, cố phiếu của bọn họ giảm sâu, nhiều cổ đông rút vốn đầu tư. Nhiều dự án ban đầu cho rằng thuộc về họ, cuối cùng lại chạy hết sang Kim Thị của Jisoo. Và tất nhiên Kim Thị lại được dịp phất lên, mưu hèn kế bẩn, sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Nhưng công ty càng phát triển, Jisoo lại càng bận rộn, từ sáng tới tối đều ở công ty, có hôm lười biếng thì ngủ lại ở đó luôn. 

Phòng làm việc của Jisoo rất tiện nghi, cái gì cũng có cho nên cô cảm thấy khá thoải mái. Tối hôm đó, Jisoo vừa mới tắm rửa xong, cô muốn nghỉ ngơi sớm thì chợt tiếng chuông cửa vang lên.

-Ai tìm mình vậy trời ? 

Jisoo hơi chau mày bước ra mở cửa, thì ra là ba mẹ cô tới. 

-Sao hai người lại tới đây ? 

-Nhà của con gái ba, ba mẹ tới không được hả ? 

Ông nhìn Jisoo hơi mỉm cười, nhưng Jisoo thì không, gương mặt cô còn căng thẳng hơn lúc đi làm. 

-Lại hết tiền rồi đúng không ? Con không thích lòng vòng, cần tiền thì cứ nói. 

Hai ông bà nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn Jisoo. 

-Jisoo, ba mẹ không phải vậy, ba mẹ là muốn ở cùng với con. 

Cô nhướng mày nghi hoặc rồi mỉm cười đầy khinh bỉ. 

-Ở chung ? Sao tự nhiên lại muốn ở chung, trước giờ hai người ở riêng, ăn xài hoang phí không phải rất sung sướng sao ? 

Mẹ cô thở dài một hơi. 

-Mẹ biết, thời gian qua là ba mẹ không đúng với con, ba mẹ, ba mẹ chỉ là muốn... muốn bù đắp cho con.

Jisoo hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hai người này, muốn bù đắp ? Tin được không đây ? Jisoo dây dưa với hai người họ một hồi cũng đành chấp nhận cho họ vào trong nhà. Cô sắp xếp cho cả hai một phòng, còn tính chuẩn bị đi ngủ sớm thì bên công xưởng điện tới bàn bạc với Jisoo về vấn đề vật liệu. Thế là cô lại phải khoác áo ra ngoài. 

-Con đi đâu vậy Jisoo ? 

-Có chút việc, hai người đóng cửa ngủ trước đi, không cần chờ. 

Nói rồi Jisoo ba chân bốn cẳng lái xe rời đi, bà Kim tính hỏi xem cô ăn tối chưa, nhưng chưa kịp mở miệng thì con gái đã đi mất rồi. Ông Kim nhìn thấy thì vỗ vai bà, ôn tồn bảo. 

-Còn mới mà, ngày trước là mình không tốt nên bây giờ con nó mới như vậy. Nó là đứa trẻ ngoan, bà không tin con bà à ? 

-Nhưng...

-Đừng có lo nữa, ở nhà lo đóng cửa tắt đèn ngủ sớm đi cho khoẻ người. 

Bà Kim cũng chỉ gật đầu, hai ông bà giúp Jisoo dọn dẹp một vòng quanh nhà thì phát hiện một lọ thuốc không tem không nhãn gì cả. Bà nghi ngờ nói với ông, sợ rằng Jisoo dùng thuốc ngủ. Hai ông bà đều rơi vào trầm tư, cũng không phải tự nhiên mà họ thay đổi thành như vậy. Chuyện là trong họ hàng có đứa cháu vừa mới nhảy lầu tự sát, nguyên nhân là vì trầm cảm mà nên. 

Mà đứa cháu đó, năm nay chỉ mới mười bảy, tuổi trẻ tươi sáng nhưng vì áp lực không đáng có mà chọn kết liễu cuộc đời. Hai người biết chuyện thì như cải tà quy chánh, lập tức nhớ tới Jisoo, muốn liên lạc với cô nhưng không thành. Đành phải điện cho Chaeyoung, Chaeyoung bảo Jisoo đang ở một mình, nếu có ba mẹ qua chăm sóc cũng tốt. Nên bọn họ tức tối lên đây, tới nơi thì trời cũng đã tối rồi. 

...

Hôm đó tới hơn 11 giờ tối Jisoo mới về tới nhà, cô cùng quản lý bên đó đi uống với nhau mấy ly, Jisoo không có say nhưng đầu óc có phần lâng lâng. Về tới nhà thì đèn đã tắt, cô loạng choạng vấp phải chân ghế. 

-Trời ơi sao cái ghế lại ở đây vậy ? 

Nói rồi Jisoo ngã người xuống sofa, đánh một giấc cho tới sáng. 

Lúc cô tỉnh dậy đã thấy nhà mình thơm lừng mùi đồ ăn, trên người cũng có cái chăn. Jisoo đoán già đoán non, không lẽ là bọn họ sao ? 

-Con dậy rồi đó hả ? Mau đi thay đồ ăn sáng đi, thiệt tình uống bia uống rượu vào làm gì không biết nữa. Ngủ ở đây không tốt đâu. 

Jisoo cầm theo cái chăn, đáp. 

-Chút nữa con ăn sáng ở ngoài, hai người ăn đi. 

Cô đi thẳng lên phòng, vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ,  bà Kim muốn lên tiếng lần nữa nhưng lại sợ cô khó chịu nên cũng thôi. Khoảng nửa tiếng sau, Jisoo quần áo chỉnh tề đi lên công ty làm việc, mặc cho ông Kim có lên tiếng bảo cô ở lại ăn sáng. 

Vừa tới công ty, cô đã đi tìm Chaeyoung, số điện thoại của cả hai đều bị Jisoo chặn cả rồi. Chắc chắn là con bé này có liên lạc với hai người họ, cho nên họ mới lên đây tìm cô. 

-Chị à, ba mẹ ở với chị cũng tốt mà, với lại bọn họ khác rồi. Bên họ hàng của ba có đứa cháu mới mất, bọn họ sợ mất chị rồi, cho nên muốn ở bên cạnh chăm sóc chị đó. 

-Chị là em bé à ? Hay là em bảo họ qua ở với em đi, còn không thì về quê đi. Chị sống một mình quen rồi, không thích có người ở chung. 

Chaeyoung hơi trầm xuống. 

-Em biết, chị với ba mẹ trước nay quan hệ của ba người không được tốt, nhưng mà ba mẹ có ý như vậy. Em không đuổi đi được, hay là chị thử mở lòng với họ đi, hàn gắn tình cảm gia đình mình. 

Jisoo không đáp, chỉ quay đầu bước ra khỏi phòng làm việc của em. Trước đây Jisoo chưa bao giờ tạo khoảng cách với họ, là họ muốn đẩy cô đi, bây giờ muốn cô mở lòng sao ? Còn lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip