Chap 69

Cả đám gấp gáp chạy tới bệnh viện, ngay sau đó ông bà Kim cũng có mặt trước cửa phòng cấp cứu. Bà Kim nén nước mắt, cả người nép vào ông Kim, ông cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an vợ mình, lúc này yếu đuối thì có giải quyết được gì đâu chứ. Cũng đã lâu rồi Taehyung, Jungkook không gặp lại hai người họ, không ngờ lại tái ngộ vào lúc này. 

Lisa thấy ba mẹ em thì có hơi gượng gạo, chuyện bọn họ yêu đương, hiện tại cũng chưa công bố với ba mẹ Chaeyoung, chỉ có gia đình Lisa là đã biết. Nhưng hiện tại Chaeyoung không có tinh thần cho chuyện này, em chỉ tập trung vào cuộc phẫu thuật sau cánh cửa phòng cấp cứu kia. 

-Con chúng ta sẽ không sao phải không ông ?

-Ừm, Jisoo con bé mạnh mẽ, sẽ không sao đâu, bà đừng lo lắng quá. 

Ông Kim dìu bà ngồi xuống hàng ghế gần đó, Chaeyoung cũng bước tới gần, thở dài nắm lấy bàn tay mẹ an ủi. Gia đình vừa mới hoà hoãn nhưng chưa kịp trọn vẹn lại có chuyện xảy ra, Chaeyoung chỉ mong Jisoo bình an đi qua lần sinh tử này, chuyện sau này thì để sau này tính cũng được. 

Không bao lâu sau đó, từ xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía phòng cấp cứu. Jennie trong bộ quần áo đơn sơ, chỉ là cái áo thun, quần jeans, lớp makeup trên mặt vừa được tẩy đi sạch sẽ, chỉ có tóc tai vẫn chưa được tháo ra, nhưng vẫn gọn gàng. Sự xuất hiện của Jennie khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, giờ này đáng ra này đang cử hành hôn lễ chứ. 

-Jennie sao cậu lại ở đây ? Rồi đám cưới thế nào ? 

Chaeyoung là người phản ứng đầu tiên, em đứng dậy hỏi Jennie. Chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ bảo. 

-Mình không kết hôn được nữa, mình... từ bỏ hôn lễ đó, mình cần chị ấy. Chaeyoung mình...

Chaeyoung nhận thấy để Jennie nói ở đây thì không được lắm, liền siết chặt lấy tay nàng kéo sang chỗ khác. 

-Cậu nghĩ gì mà bỏ hôn lễ tới đây ? Điên rồi hả ? 

-Đúng, có khi mình điên rồi, mình và anh Minhyun rất tốt, mình cũng cho rằng hôm nay kết hôn là mình sẽ có cuộc sống hôn nhân tuyệt vời. Cho tới khi mình biết Jisoo gặp tai nạn trên đường đến đây, mình sợ mất chị ấy rồi. Chaeyoung, mình... mình sợ rồi, mình sợ mất Jisoo.

Chaeyoung thở dài đỡ trán, tình yêu bị làm sao vậy trời ? Tại sao lúc khoẻ mạnh không yêu không thương đi, đợi đến khi sinh tử đến mới nhận ra là thế nào ? 

-Vậy thời gian qua cậu đối với Minhyun là cái gì ? Jennie, tình yêu của cậu không phải nhà từ thiện, không thể ban phát cho nhiều người cùng một lúc được. 

-Mình...

Chaeyoung nắm lấy bả vai của Jennie đang run từng hồi. 

-Cậu bình tĩnh trước đã, Jisoo hiện tại không rõ thế nào, còn chuyện hôn lễ của cậu, làm ơn hãy giải quyết cho tử tế vào. Đây là chuyện của cậu, mình không can thiệp được, nhưng mình mong cậu không hối hận vì đã từ bỏ hôn lễ mà chạy tới đây. 

-Chaeyoung, điều mình hối hận nhất lúc này, là suốt mười năm qua mình quá nhát gan, nếu như mình mạnh mẽ bỏ qua ánh nhìn của người khác. Có lẽ hôm nay là hôn lễ giữa mình và Jisoo, Chaeyoung... mình cũng rất đau...

Em thở dài ôm lấy bạn mình, không phải Chaeyoung không hiểu, thật ra trong lòng Jennie luôn có tảng đá lớn không gỡ xuống được. Định kiến xã hội, người nhà quay lưng, Jennie sống tình cảm, lại có phần mềm mỏi, căn bản không chịu được. Vì thế, cho dù nàng nhận ra mình có phần rung động từ lâu nhưng cũng không cho phép mình ở bên cạnh Jisoo. Đó là lí do quen Minhyun chưa đầy ba năm đã kết hôn. 

-Jennie, là do cậu chọn... từ đầu đến cuối, Jisoo chị ấy chỉ có mình cậu, chị ấy luôn ở thế bị động. Chỉ cần cậu hạnh phúc Jennie, là cậu đẩy Jisoo ra xa, là cậu đẩy cả hai vào tình cảnh này, cứ nghĩ cho kĩ đi, đừng phá huỷ cuộc sống của bản thân. Jisoo mà biết được, chị ấy sẽ không vui đâu. 

Nói rồi, Chaeyoung để lại Jennie một mình ở đó, nàng nức nở bật khóc như một đứa trẻ. Chaeyoung nói không sai, rõ ràng đều là do nàng mà ra, Jisoo lúc nào cũng chỉ hướng về nàng, chỉ có nàng, ngu ngốc đánh mất cô. 

Điện thoại Jennie bị tra tấn bằng hàng ngàn cuộc gọi từ gia đình hai bên lẫn Minhyun, nàng cá là hiện tại hiện trường đang rối tung rối mù lên. Nhìn thấy điện thoại đang reo là cuộc gọi từ Minhyun, Jennie hít sâu một hơi, bắt máy anh. 

-May quá, cuối cùng em cũng nghe máy rồi, Jennie em đi đâu vậy ? Sao lại bỏ đi, mọi người đang tìm em, em quay về có được không ? 

-Minhyun, anh nghe em nói, chúng ta... huỷ hôn đi, em không muốn kết hôn nữa. Em... em xin lỗi, làm khổ anh rồi. 

Minhyun cảm giác như sét đánh ngang tai, anh vẫn nhớ rõ ngày đó mình cầu hôn Jennie như thế nào. Em cũng đồng ý rồi, tại sao, tại sao bây giờ lại ? 

-Em nói anh biết, tại sao vậy Jennie ? Không phải chúng ta vẫn rất hạnh phúc hay sao ? Sao lại không kết hôn nữa, anh yêu em Jennie à.

-Em biết Minhyun, em cũng từng nghĩ em đã yêu anh, nhưng bây giờ, em nhận ra rồi. Người trong lòng của em chỉ có một người, người đó đặc biệt hơn người khác, em và người đó cũng không giống tình cảm nam nữ bình thường. Tụi em khác biệt, em từng cho rằng sự khác biệt đó là sai, cho tới hôm nay anh à. Chúng ta đừng kết hôn nữa, Minhyun, thật cảm ơn anh vì những ngày tháng qua. Là em tệ với anh, em xin lỗi. 

Minhyun im lặng không nói gì thêm, có lẽ anh chàng cũng đoán được người trong lòng nàng lúc này là ai rồi. Anh khẽ cảm thán trong lòng, đúng là tạo hoá trêu ngươi mà, suốt thời gian qua Jennie cũng không tệ bạc với anh. Jennie đối đãi với anh chân thành đến mức, anh không ngừo rằng trong lòng nàng còn chất chứa hình bóng của người khác.

-Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm khó em, cảm ơn em đã chịu nói rõ với anh. Có lẽ chúng ta là dừng lại đúng lúc, nếu tình yêu không có, làm sao có gia đình bền vững được. Nếu hôm nay kết hôn thì cũng không hạnh phúc, có khi em bỏ trốn mới là tốt nhất. Anh hy vọng cô ấy khoẻ lại, còn chuyện này, anh giúp em giải quyết. Coi như sau này chúng ta không còn gì nữa, kết thúc êm đẹp. 

-Anh là người đàn ông tốt, Minhyun, chúc anh hạnh phúc. 

Đáp lại lời Jennie là tiếng ừm rất khẽ của Minhyun, anh nén nước mắt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để giải quyết cái hôn lễ vốn không nên được diễn ra này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip