Chương 3: Làm quen

Trời miền Tây vừa hửng sáng, màn sương sớm còn vương trên những tán dừa xanh rì, tiếng gà gáy vang lên từng hồi rộn rã khắp xóm nhỏ. Trong gian nhà lá đơn sơ, Trân Ni trở mình thức giấc. Hương đồng nội xen lẫn mùi bùn non quen thuộc khiến nàng có chút ngỡ ngàng. Đã bao lâu rồi nàng không được hít thở cái không khí trong lành như vậy?

Trân Ni ngồi dậy, chậm rãi bước ra cửa. Bên ngoài, những giọt sương mai còn động trên lá chuối, dưới ao sen phía sau vườn, mấy con cá nhỏ quẫy nước lách tách. Ở giữa sân, Trí Tú ngồi trên chiếc chõng tre, đôi tay thoăn thoắt đan từng thanh tre làm lợp bắt cá.

Trân Ni tò mò, chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống kế bên:

"Cái này là cái gì vậy chị?"

Trí Tú không ngước lên, chỉ đáp gọn:

"Cái lợp bắt cá."

Cái lợp: dùng để bắt cá, cua,... thường được làm bằng tre

Trân Ni chống cằm nhìn, thấy những thanh tre được vót nhẵn, đan chặt chẽ vào nhau tạo thành hình trụ dài, hai đầu thu nhỏ lại.

Nàng gật gù:

"Ở đây ai cũng dùng mấy cái này bắt cá hả?"

"Ừ. Ở dưới sông, cá nhiều lắm. Để lợp một hồi là có cá ăn liền."

Trân Ni cười tươi, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, bèn hỏi tiếp:

"Mà nè! Ở đây chỉ có chị với Lệ Sa thôi sao? Cha má chị đâu?"

Câu hỏi khiến Trí Tú dừng tay, ánh mắt có chút xa xăm. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi cô:

"Từ nhỏ tui đâu có cha má…"

Trân Ni khựng lại, lòng có chút chua xót. Nhìn vẻ mặt bình thản của Trí Tú, nàng không biết nên nói gì. Một lúc sau, nàng lại thắc mắc:

"Còn Lệ Sa? Không phải em ruột chị hả?"

Trí tú quay sang nhìn trân ni thấy vậy nàng có chút luống cuống vì sợ cô hiểu lầm mà giải thích.

"Ờ.. Tại tui thấy chị với lệ sa hong giống nhau cho lắm thôi chứ hong có ý gì đâu"

"Lệ sa không phải em ruột của tui" – Trí Tú tiếp tục đan tre. – "Nó cũng giống tui, không có cha má."

"Vậy sao hai người đi cùng nhau?"

Trí Tú cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm:

"Năm đó tui còn nhỏ, sống lang thang ở một cái xóm nhỏ gần biên giới. Một bữa trời mưa lớn, tui thấy nó ngồi co ro trước hiên một tiệm tạp hóa, người ta đuổi nó đi vì sợ nó ăn trộm. Tội quá nên tui kêu nó đi theo. Từ đó, hai chị em dựa nhau mà sống."

Trân Ni nhìn Trí Tú, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Một con người có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng lại mang trong mình một tấm lòng nhân hậu đến vậy.

Nàng chống tay lên cằm, cười nhẹ:

"Chị hay ghê ha, nhìn dữ vậy mà tốt bụng!"

Trí Tú phì cười:

"Cô không sợ hả? Người ta nói tui dữ lắm đó!"

"Dữ thì dữ, nhưng đâu có ác!"

"Mà nè! Đừng có gọi tui bằng cô nữa nghe già chết"

"Vậy gọi em nha"

"Ừm"

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Bỗng trong nhà có tiếng gọi:

"Hai chị làm gì mà rù rì ngoài này dữ vậy?"

Trân Ni quay lại, thấy Lệ Sa đang đứng trước cửa, tay cầm cái rổ tre.

"Sáng nay có định đi chợ không hay ở nhà tám chuyện vậy?"

Trí Tú đứng dậy, phủi tay:

"Đi chớ! Ra chợ coi có gì mua về nấu bữa trưa."

Trân Ni hí hửng:

"Cho tui đi dới!"

Lệ Sa chớp mắt nhìn nàng, cười cười:

"Ở Sài Gòn xuống, không sợ chợ quê dơ hả?"

"Dơ đâu mà dơ!" – Trân Ni bĩu môi. – "Tui cũng từng đi chợ chớ bộ!"

"Vậy thì đi thôi!" – Trí Tú nói, rồi dẫn cả hai đi dọc con đường đất nhỏ.

Chợ Quê Buổi Sáng

Chợ quê buổi sáng nhộn nhịp vô cùng. Hai bên đường là những sạp hàng đơn sơ với mái lá tạm bợ, mấy bà, mấy cô vừa bán vừa rôm rả trò chuyện. Mùi cá tươi, mùi rau xanh, mùi xôi nóng hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí thật đặc trưng.

Lệ Sa nhanh nhẹn lựa cá, hỏi Trí Tú:

"Nay mình kho cá hay chiên cá chị?"

"Kho đi. Có nước dừa không?"

Có luôn! – Bà bán cá cười tươi, nhanh tay gói mớ cá lóc trong lá chuối.

Trân Ni đi một vòng, mắt sáng rỡ khi thấy sạp bánh bò:

"Ở đây có bán bánh bò hả chị Tú?"

"Ừ, em thích ăn không?"

"Thích chớ! Hồi nhỏ má tui hay mua cho tui ăn, mà lâu rồi chưa được ăn lại."

Lệ Sa cười tít mắt:

"Để tui dắt cô qua chỗ bà Bảy bán bánh bò nghen! Bả làm bánh ngon lắm, có dừa nạo béo dữ lắm!"

Trân Ni vui vẻ gật đầu, chạy theo Lệ Sa đến quầy bánh bò, mắt sáng rỡ khi thấy những miếng bánh bò hấp còn nóng hổi, thơm phức.

Trí Tú đứng phía sau, nhìn hai người mà chỉ lắc đầu cười nhẹ. Không biết từ bao giờ, cô đã quen với sự có mặt của Trân Ni trong căn nhà nhỏ của mình…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip