Chương 4

Sau khi đi chợ về, Trân Ni xung phong vào bếp phụ nấu ăn. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì Lệ Sa đã giành lấy con dao, cười hì hì:

"Để tui làm cho, cô chắc gì đã biết nấu cơm."

Trân Ni hất mặt:

"Biết chớ! Ở Sài Gòn tui cũng từng nấu ăn mà!"

Lệ Sa bĩu môi:

"Nấu cái gì? Mì gói hả?"

Trí Tú đang rửa cá cũng bật cười. Trân Ni bĩu môi, nhưng vẫn đứng đó nhìn Lệ Sa làm. Lệ Sa nhanh nhẹn nhóm lửa, vo gạo, rồi bỏ cá vào nồi kho. Trân Ni thấy vậy cũng lăng xăng chạy đi rửa rau.

Một lát sau, mùi cá kho dậy lên thơm phức. Lệ Sa gắp một miếng cá ra dĩa, vừa chép miệng vừa nói:

"Cá kho nước dừa mới ngon nè, béo béo, ngọt ngọt!"

Trân Ni háo hức gắp một miếng, bỏ vào miệng, mắt sáng rỡ:

"Ừ ha! Ngon ghê!"

Trí Tú ngồi bên cạnh, cười nhẹ:

"Thấy em ham ăn vậy chắc dễ nuôi lắm!"

"Tất nhiên rồi! Nhưng mà ở đây, chắc tui phải học nấu ăn lại quá…"

"Ừ, ở quê không có đồ ăn sẵn như trên phố đâu. Phải biết tự lo."

Trân Ni gật gù. Dù gì nàng cũng đã quyết định ở lại đây, muốn sống tốt thì phải hòa nhập thôi.

Sáng hôm sau, Trân Ni bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Mở mắt ra, nàng thấy Trí Tú đã dậy từ bao giờ, đang ngồi ở hiên nhà sửa lại cái vó bắt cá.

Trân Ni dụi mắt, lò dò bước ra:

"Sáng sớm mà chị đã làm rồi hả?"

"Ừ. Ở quê không ai ngủ nướng như em đâu."

Trân Ni ngồi xuống kế bên, nhìn tay Trí Tú thoăn thoắt đan lưới, chợt nhớ đến chuyện hôm qua, nàng hỏi:

"Hôm qua tui có nói là tui muốn làm việc, chị tính cho tui làm gì đây?"

Trí Tú ngừng tay, liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới:

"Em có biết chèo xuồng hông?"

"Không…"

"Biết đặt lợp bắt cá không?"

"Cũng không…"

"Vậy cô làm được cái gì?"

Trân Ni cười trừ, gãi đầu:

"Ở Sài Gòn đâu có mấy chuyện này. Nhưng mà chị cứ chỉ đi, tui sẽ học!"

Trí Tú suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy phủi tay:

"Vậy bây giờ tui dắt cô ra sông, dạy chèo xuồng trước đi."

Lệ Sa vừa vác cái rổ đi ra thì nghe vậy, liền cười hì hì:

"Chèo xuồng hả? Được không đó! Để tui coi cô chèo hay chìm luôn!"

Trân Ni lườm Lệ Sa một cái rồi cùng Trí Tú đi ra mé sông.

Dưới mé sông, con nước sáng nay trong vắt, sóng vỗ nhẹ vào mấy gốc dừa nước. Chiếc xuồng ba lá nhỏ nằm nép bên bờ, Trí Tú nhanh nhẹn bước xuống trước, đứng giữ thăng bằng rồi vẫy tay gọi Trân Ni:

"Lên đi!"

Trân Ni bước từng bước cẩn thận xuống xuồng. Nhưng chưa kịp ngồi yên thì xuồng đã lắc lư làm nàng hoảng hốt la lên:

"Trời đất! Cái xuồng gì mà chông chênh quá vậy!?"

Lệ Sa đứng trên bờ cười lăn:

"Chứ cô tưởng chèo xuồng dễ lắm hả? Để coi cô chèo ra sao!"

Trí Tú đưa mái chèo cho Trân Ni:

"Cầm lấy! Để tui hướng dẫn cho."

Trân Ni lóng ngóng cầm mái chèo, cố gắng làm theo lời Trí Tú. Nhưng nàng vừa quơ mái chèo một cái, xuồng đã nghiêng qua một bên, nước bắn tung tóe.

Lệ Sa ôm bụng cười:

"Trời ơi! Chèo kiểu đó chắc tới năm sau mới tới bờ bên kia quá!"

Trân Ni bặm môi, cố gắng chèo lại, nhưng xuồng vẫn cứ xoay vòng vòng tại chỗ. Trí Tú lắc đầu, thở dài:

"Coi bộ em còn phải học nhiều lắm!"

Trân Ni quệt mồ hôi, mím môi:

"Chị đừng có coi thường tui! Để tui tập hoài rồi sẽ chèo được thôi!"

Trí Tú cười nhẹ, trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm. Không biết vì sao, nhìn Trân Ni cứ bướng bỉnh như vậy, cô lại thấy… thú vị.

Trời dần nắng lên, Trân Ni vẫn cố gắng tập chèo, dù xuồng cứ quay vòng vòng mãi. Lệ Sa thì cười lăn lộn trên bờ, còn Trí Tú thì kiên nhẫn hướng dẫn.

Một ngày mới ở miền Tây bắt đầu như thế…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip