Chương 7: Vị khách ai mời mà tới

Buổi sáng ở Sài Gòn không có nắng dịu nhẹ như miền Tây mà lại chói chang, oi bức. Trong căn phòng lớn của một biệt thự nằm ngay trung tâm quận Nhất, ông Kim – cha của Trân Ni – đang ngồi tiếp khách. Đối diện là một thanh niên ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt keo bóng loáng, dáng người cao lớn, tên là Minh Quân.

"Chú Kim, chú còn nhớ điều đã hứa với con năm ngoái không?" – Minh Quân nheo mắt hỏi, giọng cợt nhả.

"Nhớ. Chuyện Trân Ni… Ta vẫn nhớ lời hứa." – ông Kim đáp, giọng trầm xuống.

"Vậy vợ con đâu rồi?" – Minh Quân cười nửa miệng, hỏi tiếp.

Ông Kim thở dài: "Nó đang ở Cà Mau. Dạo này, hai cha con có chút cãi vã. Con nhỏ giận, bỏ đi rồi."

Minh Quân nghe tới đó, mắt sáng rỡ: "Cà Mau hả? Được, để con xuống đó đón vợ về. Chú cứ yên tâm, con cưới được cô ấy là giữ lời hứa."

Hắn vừa nói dứt câu thì đứng dậy, cười khoái chí như vớ được vàng. Một người như hắn, mê gái đẹp như điếu đổ, Trân Ni lại là kiểu người mà hắn không dễ bỏ qua.

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, trời Cà Mau còn chưa kịp sáng rõ. Trí Tú vừa mở cửa ra định hít chút không khí trong lành thì giật mình thấy một bóng dáng đứng trước cổng. Một chiếc xe hơi đậu lù lù phía sau, còn có vài tên bặm trợn đi theo.

Gã trai đứng đầu vừa thấy Trí Tú liền nở nụ cười nhìn như… biến thái.

"Cho hỏi anh tìm ai?" – Trí Tú nhíu mày, giọng cảnh giác.

"À, tui tìm Trân Ni."

Nghe tới tên Trân Ni, mắt Trí Tú thoáng nghi ngờ. Cô liếc qua mấy tên lực lưỡng phía sau, rồi đáp:

"Anh nhầm nhà rồi."

"Đừng giỡn. Tui theo dõi cổ mấy ngày rồi." – Minh Quân chặc lưỡi.

Trí Tú nghiêm mặt: "Tui báo công an vì anh theo dõi người khác bất hợp pháp giờ á."

Hắn liếc mắt nhìn quanh rồi đổi giọng đe dọa: "Em báo ai cũng được. Nhưng anh nghi ở đây giam giữ người trái phép. Anh vô xét nhà!"

Vừa lúc đó, Lệ Sa nghe ồn ào liền chạy ra xem. Thấy đám người đứng ngoài cổng, mặt nó tái mét. Nó quay đầu chạy vô trong, hét như cháy nhà:

"Trân Ni! Thái Anh! Tỉnh dậy, trời sập rồi!"

Trong phòng, Trân Ni vẫn còn đang ngon giấc thì bị cái tay của Lệ Sa đập lia lịa vô mặt.

"Cô điên hả? Trời còn chưa sáng mà kêu cái gì?" – Trân Ni lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó.

"Người ta tới bắt hai cô kìa! Ngủ nữa là bị bắt đi thiệt đó!"

Trân Ni nghe tới đó thì hết ngủ nổi. Cô bật dậy, lật tung mền gọi Thái Anh, nhưng con nhỏ này ngủ như heo, gọi cỡ nào cũng không dậy. Trân Ni bực mình, cõng nhỏ em lên vai rồi mở cửa sau chuồn lẹ.

Ngoài sân, Trí Tú đang cố ngăn Minh Quân và đám người lạ mặt:

"Nè, nhà người ta chớ có phải cái chợ đâu mà muốn vô là vô?"

"Em né ra! Tui phải xét coi Trân Ni có trong nhà không!" – Minh Quân hét.

Trí Tú còn hơi hoảng vội bước vào trong thì thấy trống trơn trong đầu thầm khen Lệ Sa nhanh gọn. Lệ Sa từ trong phòng bước ra, diễn đạt như thiệt: "Ủa, có chuyện gì dzậy? Ai kiếm ai?"

"Tụi tui xét nhà!" – Một tên trong đó hét lớn.

"Nè, xét cái gì? Nhà này toàn con gái, không biết xấu hổ hả?" – Lệ Sa chống hông chửi.

"BỎ CÁI HỦ TRO CỦA BÀ NỘI TAO XUỐNG COI!!"

Tên kia tò mò mở thử hủ tro tại đó giờ ở Sài Gòn có thấy đâu giờ bị Lệ Sa chửi tới mức đỏ mặt tía tai.

"Ê! CÁI TỦ ÁO XU CHIÊNG CỦA TAO LỤC LÀM GÌ? MẤY THẰNG BIẾN THÁI!"– Lệ Sa gào lên bộ mấy tên này hết chổ lục rồi hả.

Trí Tú giận dữ quát: "Tui đã nói không có ai rồi! Anh không tin thì thôi mời anh ra khỏi nhà!"

Nhưng Minh Quân vẫn cứng đầu, lục tung hết chỗ này đến chỗ kia, rồi bước xuống nhà sau. Trí Tú tức tốc chạy theo cản.

"Nè! Anh dừng lại đi! Nhà người ta, không phải cái chợ đầu mối mà muốn vô là vô!"

"Tránh ra! Anh sẽ tìm được vợ anh!"

Hắn mò từ cái hủ gạo tới mấy cái lu sau nhà rồi quăng lung tung làm Trí Tú vừa dí theo vừa đặt đồ lại chổ cũ mà muốn tuột huyết áp sáng chưa ăn gì mà cô được rèn luyện thể lực miễn phí rồi.

May mà Trân Ni và Thái Anh đã trốn ra vườn sau, nằm trong bụi chuối. Muỗi chích tới nỗi Trân Ni muốn khóc luôn.

Lát sau, Minh Quân không tìm được ai, tức quá hét lên: "Trân Ni! Em mà không ra, ngày nào anh cũng tới đây kiếm khi nào gặp được em thì thôi"

Trong bụi, Trân Ni lẩm bẩm: "Mẹ cha cái thằng mắc dịch, ai cho mà cưới?"

Lệ Sa từ trong bước ra, chửi thêm phát cuối: "Biến giùm cái đi, không thì tui múc nước ngoài cầu cá tra tưới vô đầu bây giờ!"

Cuối cùng, đám người lủi thủi bỏ đi. Trí Tú đóng sập cửa, quay lại thì thấy Trân Ni và Thái Anh lò dò từ bụi chuối bước ra.

"Thằng cha đó là ai vậy trời?" – Trí Tú hỏi, còn vỗ nhẹ mũi vì muỗi bay vòng vòng.

"Người cha em sắp đặt để cưới. Hắn mà cưới được em thì chắc đời em tàn." – Trân Ni thở dài.

"Vậy hổng lẽ để nó tới hoài? Tao thấy khó chịu dữ à nha." – Trí Tú bực.

Lệ Sa khoanh tay, nheo mắt đầy mưu mô: "Em có cách rồi…"

"Cách gì vậy?" – Ba người đồng thanh.

Lệ Sa cười gian: "Đám cưới giả! Cho Trân Ni cưới… ai đó… để cha cổ hết ép."

Mọi ánh mắt đổ dồn về Trí Tú…

"Ê ê, đừng nhìn tui! Tui là con gái đó nha!" – Trí Tú la lên.

"Thì chị cắt tóc ngắn đi chắc đẹp trai lắm"- Lệ Sa bịch miệng cười tủm tỉm khoái chí, Trí Tú mà cắt tóc ngắn chắc cả tấn gái theo chứ đùa.

"Em chịu đó!" – Trân Ni cười nửa miệng. "Nếu chị Tú mà chịu làm chồng em, em bảo đảm thằng kia không dám bén mảng tới nữa!"

Trí Tú trợn mắt:"NÈ NHA! Tui hong có chịu đâu đừng có mà dụ tui"

_________

Ai cho mà chị từ chối😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip