Chương 9: Lần đầu lên phố
Chương: Lần đầu lên phố
Tới nơi, trước mặt họ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ với ba chị em miền Tây - thành phố Sài Gòn hoa lệ, nơi dòng người chen chúc, xe cộ nườm nượp và những tòa cao ốc cao chót vót như muốn vươn tay chạm trời. Lệ Sa há hốc mồm nhìn mấy tòa nhà kính sáng loáng, tay không ngừng huých Thái Anh hỏi hết cái này tới cái kia.
"Trời ơi chị ơi, cái đó là gì mà cao dữ vậy?"
"Toà nhà đó là trung tâm thương mại đó Lệ Sa! Dưới quê làm gì có!" - Thái Anh cười khúc khích, trông như hai đứa nhỏ lần đầu được mẹ dắt lên tỉnh chơi hội.
Trân Ni nhìn cảnh ấy khẽ bật cười, nhẹ nhàng kéo tay cả ba vào một khách sạn nhỏ mà nàng đã đặt trước. Sau khi nhận phòng, cả nhóm nhanh chóng nghỉ ngơi rồi buổi chiều, Trân Ni và Thái Anh quyết định dắt Trí Tú với Lệ Sa đi dạo quanh thành phố một vòng cho biết với người ta.
Lệ Sa đúng là như cá gặp nước, chạy từ tiệm bánh mì sang hàng chè, rồi lại tạt qua tiệm bán quần áo mà không hề mỏi mệt. Trí Tú thì thở hổn hển đi sau, tay lau mồ hôi, miệng càm ràm:
"Má ơi... đi chơi hay đi chạy việt dã vậy trời!"
Thế mà tụi nhỏ vẫn còn cười đùa ầm ĩ. Cuối cùng, nhóm dừng chân tại một quán ăn lề đường nổi tiếng với món cơm tấm sườn trứng - ngon bá cháy mà giá lại hạt dẻ. Ăn xong, Trân Ni bảo:
"Giờ tới chuyện quan trọng nè, chị Tú đi theo tui!"
Cô dắt Trí Tú tới một tiệm làm đẹp nằm trong hẻm nhỏ, nhưng bên trong lại sạch sẽ và thơm phức mùi dầu gội. Vừa bước vô, một "cậu trai"mặc áo lụa sặc sỡ, tóc tẩy vàng, chạy ra reo lên:
"Ố là la! Trân Ni! Trời đất ơi bèo đi đâu biệt tích giang hồ quá trời luôn!"
Người đó chính là chủ tiệm - một "chị" bóng thứ thiệt, là bạn thân của Trân Ni từ hồi còn học trung học trên này.
"Chời, khỏe không bà? Tui nhớ bà muốn chết luôn á!"
"Khỏe như trâu! Mà bữa nay dắt ai theo nè?" - Cậu trai nheo mắt nhìn Trí Tú, giọng kéo dài.
"Đây là Trí Tú, bạn tui. Hôm nay muốn nhờ chị giúp 'tút' lại nhan sắc cho bả xíu."
Cậu ta đảo mắt từ đầu đến chân Trí Tú, rồi xuýt xoa:
"Ui cha, cái mặt này mà cắt tóc tém gọn, cạo sơ mày, phối thêm cái sơ mi trắng là đẹp trai đứt bóng luôn á!"
Trí Tú nghe mà chỉ biết cười ngại. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì chị Ba đã kéo tay vào trong:
"Vô đây, chị lo từ A tới Á!"
Gần một tiếng sau, cửa phòng mở ra. Trí Tú bước ra trong bộ dạng mới: tóc cắt ngắn sát gáy, vuốt nhẹ ngược ra sau, gương mặt sáng bừng với hàng chân mày được tỉa tót gọn gàng. Bộ đồ jeans đơn giản kết hợp sơ mi trắng khiến cô trở nên cực kỳ bảnh bao.
Trân Ni vừa nhìn thấy liền đứng hình vài giây, suýt chút nữa là rớt cái điện thoại trên tay. Chị Ba cười lớn:
"Trời ơi! Nhỏ bèo nhi này mà là con trai chắc chị 'hốt' về làm chồng lâu rồi!"
Trí Tú đỏ mặt ngồi xuống. Còn Trân Ni thì chỉ biết gật gù:
"Đẹp... đẹp dữ dằn... đẹp kiểu này chắc Minh Quân nó đứng hình luôn!"
Chị Ba cười ha hả:
"Rồi rồi, tụi bây đi đi. Có bữa nào dắt trai đẹp tới giới thiệu cho chị là được rồi đó nha!"
Trân Ni móc ví ra trả tiền thì bị từ chối liền:
"Thôi, bạn thân mà, tiền nong cái nỗi gì. Về Sài Gòn gặp chị là mừng rồi!"
Rời khỏi tiệm, bốn người quay về khách sạn. Lệ Sa vừa cầm đũa gắp miếng thịt, vừa ngẩng đầu nhìn Trí Tú bước vào liền hết hồn, buông đũa:
"Má ơi, anh Tú đẹp trai quá xá! Em là con gái còn xiêu lòng!"
Thái Anh bật cười, còn Trân Ni thì cố giấu vẻ ngượng ngùng, lên tiếng lấp liếm:
"Ngày mai... tui sẽ dắt chị Tú ra mắt cha tui..."
Lệ Sa vỗ tay cái bốp:
"Chời! Vậy là 'ngày ra mắt' thiệt hở chị?"
Thái Anh gật đầu:
"Chúc hai người... may mắn nha."
Cả phòng bật cười rộn ràng. Không khí dường như nhẹ nhõm hơn trước. Trí Tú ngồi xuống bên cạnh Trân Ni, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy quyết tâm:
"Ngày mai, em cứ để mọi chuyện cho tui lo."
Trân Ni khẽ gật đầu, lòng đầy cảm xúc. Có lẽ, sau bao năm bị gò bó, lần đầu tiên nàng thấy được tia hy vọng thật sự - không phải bằng lời hứa hão, mà là bằng hành động của một người... gọi nàng là "gia đình".
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip