Cái ôm đầu tiên

Ba ngày.
Jisoo không nhắn tin, không gọi.
Cũng không đến trước cửa nhà nàng như mọi khi.

Jennie ngỡ mình sẽ thấy nhẹ lòng. Nhưng không hiểu sao, càng im lặng... trái tim lại càng rối loạn.

Tối thứ ba. Mưa phùn.

Jennie đội mưa đến quán cà phê quen – nơi cả hai từng ngồi đọc sách cùng nhau, chỉ im lặng mà cũng thấy đủ bình yên.

Bước vào quán, nàng đã gần như hy vọng cô không ở đó.

Nhưng rồi... vẫn thấy.

Jisoo ngồi ở góc trong cùng. Đen từ đầu đến chân, chiếc áo khoác trùm lên đôi vai gầy, cốc cacao trước mặt đã nguội.

Cô không ngẩng lên khi nàng bước vào. Nhưng ánh mắt ấy – dù chỉ một lần đảo qua – vẫn khiến Jennie thấy tim mình run lên vì nhớ.

Nàng ngồi xuống ghế đối diện. Không nói gì trong phút đầu tiên.

Jisoo lên tiếng trước, giọng khàn:

"Chị biết em sẽ đến."
Jennie nhìn cô. Cô gầy hơn trước. Mắt trũng sâu. Như thể ba ngày qua không chỉ là đợi, mà là tự thiêu chính mình.

"Sao chị không liên lạc?" – Jennie hỏi, nhỏ.
"Chị sợ." – cô đáp, thành thật – "Sợ khi chị gọi, em sẽ cúp máy. Sợ em nói... em không muốn nghe giọng chị nữa."
Jennie lặng im.

"Chị đã từng nghĩ nếu em hận chị thì cứ đến, tát chị, chửi chị cũng được."
"Miễn là em còn nói chuyện với chị."
"Nhưng khi em im lặng... chị thấy mình đã thật sự bị bỏ lại."
Jennie mím môi. Một phút sau, nàng rút chiếc khăn trong túi ra, đặt lên tay cô:

"Tay chị lạnh quá."
"Lạnh vì không còn ai nắm." – Jisoo cười, buồn như gió cuối mùa.

Jennie hít sâu. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Em đến đây không phải để tha thứ."
"Chị biết."
"Cũng không phải để rút lại những gì em đã nghĩ."
"Chị hiểu."
"Nhưng em..." – giọng nàng run – "Em không thể ngừng nhớ chị."
Cô ngẩng lên. Mắt đọng sương.
"Và em ghét mình vì điều đó." – Jennie thở hắt – "Vì mỗi lần em muốn rời xa, thì hình ảnh chị lại cứ... kéo em về."
"Chị cũng ghét chị." – cô nói – "Vì biết mình đang giết em từng chút, mà vẫn không dừng lại được."

Một khoảng lặng.

Jennie đứng dậy, bước qua ghế đối diện. Nàng ngồi xuống cạnh cô.

Rồi bất ngờ, nàng ôm chầm lấy Jisoo.

Không nói. Không lý do. Không cần sự cho phép.

Cái ôm đầu tiên.

Lạnh lẽo. Mong manh. Nhưng cũng sâu sắc như thể cả hai đang cố giữ lấy thứ gì đó sắp chết.

"Em không hứa gì cả." – Jennie nói, môi chạm sát vào tóc cô –
"Nhưng hôm nay... em muốn ở cạnh chị một lần. Như một con người, không phải như bản án."
"Chị không cần gì khác." – Jisoo đáp, khẽ – "Chỉ cần em ở đây."

Đêm đó.

Họ không về nhà. Chỉ ngồi cạnh nhau đến tận gần sáng trong căn hộ nhỏ của Jisoo. Không ai chạm vào ai. Không một nụ hôn. Không một lời yêu.

Chỉ có Jennie dựa đầu vào vai cô, mắt nhắm. Cô thì ngồi yên, không dám cử động. Như sợ rằng, chỉ cần động nhẹ... giấc mơ này sẽ tan.

"Chị từng giết người không hối hận." – cô thì thầm – "Nhưng nếu một ngày em chết... chị sẽ không sống nổi."

Tại phòng quan sát.

Lisa hỏi Chaeyoung, mắt không rời màn hình theo dõi:

"Cô bé đã quay lại."
"Không." – Chaeyoung đáp, giọng chắc –
"Cô bé đang chuẩn bị để kết thúc mọi thứ... bằng tay chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip