Đừng đến gần em nữa!

Một tuần trôi qua.
Không ai gặp Jennie.
Không ai biết nàng ở đâu, kể cả Lisa, kể cả Jungkook. Cả Jisoo.

Sự biến mất này không giống những lần trước.
Không còn là trốn chạy vì sợ hãi.
Mà là... ra đi vì đã quá tỉnh táo.

Tối hôm đó – tại khu triển lãm bỏ hoang phía Đông thành phố.

Jisoo nhận được một tin nhắn.

Từ một số lạ.
Không tên. Không ký hiệu.

"Đến chỗ cũ. Một lần cuối cùng."
Cô biết đó là Jennie.

Khi Jisoo đến, nàng đã đứng đó – giữa nền xi măng lạnh, dưới ánh đèn đường nhấp nháy.
Áo khoác dài. Tóc buộc thấp. Mặt không biểu cảm.

"Chị đến rồi." – Jisoo cất giọng, nhẹ.
Jennie không gật đầu. Không cười. Chỉ nhìn cô, giọng lạnh như cắt:

"Từ giờ... đừng đến gần em nữa."

Jisoo sững người.
Gió thổi mạnh. Bụi bay xoáy quanh họ, như một ranh giới vô hình.

"Em nói gì?"
"Đừng liên lạc. Đừng theo dõi. Đừng bước vào đời em thêm một lần nào nữa."
"Kể cả trong giấc mơ."
"Jennie... em đang nói chuyện với chị như với kẻ thù sao?"
Nàng không trả lời. Rút từ túi áo ra chiếc ổ cứng – vật chứng của mọi dối trá.

"Chị biết thứ này đáng giá bao nhiêu không?" – Jennie giơ cao –
"Nếu em giao nó cho tổ chức, chị sẽ chết trước khi kịp thấy mặt trời ngày mai."
"Vậy em định giao?" – Jisoo khẽ hỏi, giọng trầm.
"Không." – Jennie đáp – "Em không muốn máu chị dính trên tay em. Em chỉ muốn chị... biến khỏi cuộc đời em như chưa từng xuất hiện."
Khoảnh khắc đó, Jisoo tiến một bước.

Jennie giơ tay, chặn lại.

"Một bước nữa, chị sẽ mất em mãi mãi."
"Chị đã mất em rồi." – Jisoo thì thầm.
"Không. Chị chưa mất." – Jennie nói, mắt ươn ướt nhưng giọng vẫn vững – "Nhưng nếu chị còn cố giữ em lại bằng cách dối trá, điều khiển, hay bất kỳ thứ tình cảm lệch lạc nào nữa..."
"...thì kể từ lúc này, em thề sẽ kết liễu mọi thứ. Kể cả chính em."
Gió lặng. Không ai nói gì.

Một lát sau, Jennie bước lại.
Không ôm. Không nhìn vào mắt.

Chỉ đưa chiếc ổ cứng cho Jisoo:

"Mang nó đi. Biến mất cùng nó. Nếu còn một chút gì gọi là thật giữa chúng ta... thì chị hãy để em sống đúng nghĩa."
Cô cầm lấy ổ cứng, nhưng không rời đi.

"Chị yêu em." – Jisoo nói.
"Dù em không tin nữa. Dù chị đã làm sai tất cả."
"Chị yêu em?" – Jennie cười buốt – "Thế thì đừng chạm vào đời em nữa. Đừng khiến em thành một phần tội lỗi mà chị tô vẽ bằng màu tình yêu."

Jennie quay lưng, bước đi. Không một lần ngoảnh lại.
Jisoo đứng nguyên đó, tay cầm chiếc ổ cứng, gió táp vào mặt lạnh buốt.

Cô không gọi. Không đuổi theo.

Vì cuối cùng, Jisoo hiểu:

Có những người không rời đi vì hết yêu...
...mà vì yêu đến mức không thể tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip