Em sẽ không bỏ lại chị
Khoảnh khắc Jennie đặt tay lên tay nắm cửa, mọi thứ bỗng chậm lại như một giấc mơ.
Chỉ ba bước nữa, nàng sẽ bước ra ngoài —
Không còn theo dõi, không còn Jisoo, không còn máu, không còn nước mắt.
Lisa nhìn nàng, im lặng.
Không thúc giục. Không ra lệnh.
Chỉ chờ đợi — như thể chính cô cũng muốn biết Jennie sẽ là người thế nào khi đối mặt với tự do được trả bằng phản bội.
Phía sau lưng nàng...
Jisoo vẫn nằm đó, máu từ vai thấm đỏ cả nền xi măng lạnh buốt.
Cô nhắm mắt, hơi thở yếu dần.
"Em còn phải chứng minh một chuyện cuối cùng..."
Câu nói của Lisa lặp lại trong đầu nàng như tiếng chuông báo tử.
"...Rằng em sẵn sàng tiếp tục sống mà không tìm cách cứu cô ấy."
Jennie buông tay khỏi cửa.
Cả cơ thể như rơi khỏi bức tường mà nàng tự dựng suốt bấy lâu để sống sót.
Nàng quay lại.
Ánh mắt Lisa chợt nhíu lại, lạnh đi thấy rõ:
"Em đang làm gì?"
Jennie bước đến chỗ Jisoo, quỳ xuống, lấy khăn bịt vết thương:
"Chị ấy còn sống. Và em sẽ không để chị ấy chết như một con tốt thí trong trò chơi của các người."
Lisa rút súng, nòng hướng thẳng về phía nàng.
"Jennie. Đây không còn là mệnh lệnh. Đây là lựa chọn sống còn."
Jennie ngẩng lên, mắt không còn sợ hãi:
"Vậy em chọn. Em chọn Jisoo."
Bầu không khí đặc lại. Mưa bắt đầu nặng hạt.
Lisa siết cò súng, nhưng tay vẫn còn chần chừ.
"Em thật sự muốn chết cùng cô ta?"
"Không." – Jennie nói – "Em muốn sống. Nhưng sống thật sự —
Bằng tất cả phần người còn sót lại trong em. Và phần người đó... sẽ không bỏ rơi chị ấy."
Một tiếng đoàng.
Nhưng không phải Lisa bắn.
Là Jennie.
Nàng bắn thẳng vào chân Lisa — một phát duy nhất, không do dự.
Lisa ngã khuỵu xuống, hét lên:
"Jennie! Em điên rồi!"
Jennie nhấc Jisoo lên bằng hết sức có thể, thì thầm bên tai cô:
"Đừng chết. Em sẽ không để chị chết."
"Không phải hôm nay. Không phải dưới tay người khác. Và càng không phải khi em còn yêu chị."
Jennie cõng Jisoo trên lưng, máu thấm cả lưng áo.
Chân nàng run, nhưng ánh mắt không hề chệch hướng.
Phía sau, tiếng còi báo động vang lên khắp thành phố.
Tổ chức đã đánh dấu cả hai người là mục tiêu cần thủ tiêu ngay lập tức.
Jennie không quay đầu.
Chỉ biết: kể từ giây phút này,
nàng đã chọn — và không còn đường để quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip