Kế hoạch cuối cùng

Bốn giờ sáng. Thành phố vẫn đang ngủ.
Kim Jisoo mở mắt giữa bóng tối – như thể cơ thể cô không cho phép ngủ quá sâu nữa, sợ nếu mình thiếp đi, thế giới sẽ lấy Jennie đi mất.

Căn phòng dưới tầng hầm.

Là nơi cô từng giấu vũ khí, tiền mặt, giấy tờ giả, bản đồ và kế hoạch rút lui cho mọi tình huống.
Nay, căn phòng ấy lại được dọn sạch.
Trên bàn chỉ còn ba thứ: một vé máy bay, một hộ chiếu mới, và một khẩu súng nhỏ gói trong khăn lụa.

Vé dành cho hai người. Cô, và nàng.

"Chị không thể để em bị cuốn vào thứ này thêm nữa..."
"Cũng không thể để ai cướp em khỏi chị."
"Vậy nên, chúng ta sẽ biến mất. Cả hai."
Jisoo ghi chú kế hoạch bằng nét chữ ngay ngắn, từng bước đều đã tính sẵn:

→ Rút tiền từ ba tài khoản ẩn danh
→ Thay đổi phương tiện ba lần
→ Biến mất khỏi radar tổ chức trong vòng 48 giờ
Nhưng có một điều cô không tính được: liệu Jennie còn muốn đi cùng cô nữa không?

Cùng lúc đó.

Jennie ngồi trong lớp học, nhìn bảng đen mà không ghi nổi một chữ.

Câu hỏi trong đầu cứ lặp lại:

"Nếu chị biến mất... em sẽ đau, hay thấy mình được cứu?"
Nàng nhớ đến lần đầu tiên cô ôm mình sau khi bị cha đánh.
Nhớ đến lần Jisoo nắm tay mình băng qua đường khi đèn tín hiệu chưa tắt.

Nhớ luôn cả đêm cô giết cha nàng — và ôm nàng vào lòng như thể để bù đắp bằng chính sinh mạng của mình.

Yêu hay lệ thuộc? Cứu rỗi hay giam cầm?

Sau giờ học.

Jungkook đợi sẵn trước cổng, tay cầm một ly sữa nóng.

"Tôi không ép cậu, nhưng nếu hôm nay cậu cần rời đi... tôi sẽ chở đi."
Jennie nhìn cậu. Mắt nàng mờ đi, nhưng giọng rất rõ:

"Tôi không cần rời đi. Nhưng tôi cần biết... nếu một ngày tôi phải chọn: yêu chị ấy, hay cứu mình... cậu nghĩ tôi nên chọn gì?"
Jungkook im lặng thật lâu. Cuối cùng, cậu nói:

"Chọn cách sống mà khi tỉnh dậy mỗi sáng, cậu không thấy ghét bản thân."

Đêm hôm đó – tại căn hộ Jisoo.

Cô trải bản đồ trên bàn.
Chấm đỏ là các trạm dừng, đường tắt, căn hộ an toàn, điểm gặp bí mật.

Jennie bấm chuông cửa.

Cô giật mình. Cất vội giấy tờ, mở cửa với nụ cười gượng gạo.

"Chị đang làm gì vậy?" – Jennie hỏi, mắt dán vào vết mực chưa kịp lau trên ngón tay cô.
"Đang... sắp xếp vài thứ." – Jisoo nói tránh.
Jennie bước vào, thẳng đến bếp.
Một phút sau, nàng đặt hai ly cacao nóng lên bàn – đúng loại Jisoo thích.
Cô lặng người.

"Sao em biết chị cần nó?"
"Vì chị chỉ uống cacao khi chuẩn bị làm điều gì rất quan trọng." – Jennie đáp, mắt không rời cô.

Cả hai ngồi xuống. Im lặng.

Jennie nhìn ly cacao, rồi ngẩng đầu hỏi:

"Chị từng nghĩ đến chuyện... bỏ trốn chưa?"
Jisoo sững người. Nàng nói tiếp:

"Không phải chạy trốn kẻ thù. Mà là... chạy trốn chính mình."
Cô không trả lời. Tay run nhẹ.

"Nếu một ngày em tỉnh dậy ở một thành phố xa lạ, không còn gì ngoài bàn tay chị... liệu em có thấy an toàn, hay thấy mình bị bắt cóc?"
"Em nghĩ sao?"
"Em không biết. Nhưng em biết chị đang chuẩn bị."

Cô cúi đầu. Jennie bước đến gần, nắm lấy tay cô:

"Em không rời đi. Nhưng em muốn tự chọn ngày em đi."
Jisoo siết tay nàng, mắt đỏ hoe.

"Chị chỉ muốn giữ em ở nơi không ai chạm tới."
"Nhưng nếu giữ bằng cách bẻ gãy đôi cánh người ta..." – Jennie lùi lại – "Thì đó không phải yêu, Jisoo. Đó là chiếm hữu."
__________

Tại một góc quán bar.

Lisa đang nói chuyện với một người lạ giấu mặt, giọng thấp:

"Cô ấy đang chuẩn bị biến mất cùng con bé."
"Jisoo không thể thoát được. Không lần này."
Lisa gật đầu.

"Tôi không quan tâm Jisoo sống hay chết."
"Tôi chỉ quan tâm... Jennie sống đúng là Jennie. Không phải một kẻ thừa kế thứ bóng tối mang tên Kim Jisoo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip