Kết thúc của một viên đạn

Bốn ngày sau bức thư đe dọa.

Jungkook đã chết.
Bị giết trong một cuộc thẩm vấn ngầm. Xác không tìm được. Chỉ có một bức ảnh máu me gửi đến địa chỉ ẩn náu của Jennie và Jisoo.

Lisa – mất tích. Có người nói cô trốn khỏi tổ chức. Có người nói... bị chính chúng "thanh lý nội bộ."

Giờ đây, người cuối cùng còn lại trên danh sách "xử lý đặc biệt":

Kim Jisoo.
Kim Jennie.
Đêm cuối.

Jennie và Jisoo ngồi cạnh bờ biển.
Không nói gì. Chỉ lặng lẽ nghe sóng.

Cả hai đều biết — tổ chức đã tìm ra họ.
Và lần này, sẽ không còn người ở lại để mở đường thoát.

"Chúng ta không thể trốn mãi." – Jennie khẽ nói.
Jisoo gật đầu.

"Em nói đúng."
"Chúng ta phải kết thúc nó. Ở đây."

Rạng sáng.

Một chiếc xuồng máy lạ đậu cách bờ khoảng trăm mét.
Từ xa, ánh đèn xanh nhấp nháy – dấu hiệu của sát thủ tổ chức.

Jisoo đặt khẩu súng lên tay nàng.
Ánh mắt cô tĩnh lặng, như đã chuẩn bị cả đời cho giây phút này.

"Họ muốn chị chết. Em biết điều đó."
Jennie gật đầu, không khóc.

"Nếu em không làm... cả hai chúng ta sẽ chết. Không sạch. Không yên."
"Và nếu em làm...?" – Jisoo hỏi, mắt nhìn thẳng.
"Em sống. Nhưng mất chị." – Jennie đáp - "Và đó là điều đau hơn cái chết."

Một khoảng im lặng.
Rồi Jisoo bước lại gần, đặt tay lên họng súng.

"Đừng để chúng chạm vào em nữa. Đừng để chúng có quyền quyết định tay em run hay không. Nếu phải kết thúc... hãy để em là người khiến em sống sót."
Jennie rơi nước mắt lần đầu tiên — nhưng không còn là nỗi sợ.
Chỉ là một dạng vỡ tan rất lặng.

"Em yêu chị, Jisoo."
"Chị biết." – cô mỉm cười, dịu dàng – "Và chị cũng yêu em. Nhiều đến mức... chấp nhận chết dưới tay em còn hơn thấy em bị tổn thương thêm lần nào nữa."
Jennie giơ súng.
Khoảng cách chỉ còn một bước.
Nàng không run tay. Không do dự.

"Chị có hối hận không?" – nàng hỏi lần cuối.
Jisoo lắc đầu. Nở nụ cười đẹp nhất trong đời:

"Nếu được sống lại lần nữa...
Chị vẫn chọn yêu em."
Tiếng đoàng.
Một viên đạn.
Thẳng vào tim.
Jisoo ngã vào vòng tay nàng. Không còn đau. Không còn thở.
Chỉ còn đôi mắt mở to – phản chiếu bầu trời cuối cùng mà cô thấy... là ánh mắt Jennie.

Jennie gục xuống. Ôm lấy thân thể lạnh dần. Môi khẽ thì thầm vào tai cô:

"Ngủ đi. Em ở lại lần này.
Nhưng chị... được tự do."
Một giờ sau.

Tổ chức đến nơi.
Chỉ thấy một cô gái ngồi bất động trên bãi cát, tay ôm xác một người đã chết.

Súng rơi bên cạnh. Viên đạn cuối không còn.

Không ai nổ thêm phát súng nào.
__________________

Một năm sau.
Một ngôi mộ không tên, nằm trên vách đá, nhìn ra biển.

Một cô gái đến mỗi tháng, đặt lên đó một ly trà bạc hà và bên cạnh là một chậu xương rồng.
Không lời. Không nước mắt.

Chỉ là một câu duy nhất khắc trên bia đá:

"Tôi đã từng yêu cô ấy đủ nhiều để giết cô ấy bằng tay chính mình."
___________________
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip