Khi em bóp cò
Trời đổ mưa – đúng lúc Jennie đưa súng lên.
Jisoo đứng trước mặt nàng. Không áo khoác. Không vũ khí. Không che chắn.
"Em còn ba ngày." – cô nói, nhẹ như gió thoảng – "Nhưng tổ chức thì không. Lisa có thể đến bất cứ lúc nào. Và nếu chị chết trong tay em, ít nhất... em còn sống sót."
Jennie lắc đầu, nghẹn giọng:
"Em sống kiểu đó để làm gì?"
"Để sống." – Jisoo đáp – "Đơn giản vậy thôi."
Một khoảng im lặng dài.
Tiếng mưa rơi, tiếng kim giây trôi qua từng tích tắc.
Jennie nhìn người con gái trước mặt mình – kẻ đã dối trá, tổn thương, điều khiển, nhưng cũng là người đầu tiên khiến trái tim nàng biết yêu, biết hận, biết đau đến mức không thể thở.
"Lùi lại." – Jennie nói, mắt đỏ hoe.
Jisoo không nhúc nhích.
"Em nói lùi lại đi!" – Jennie hét lên, tay siết súng – "Em không muốn... lỡ tay bắn vào chỗ không nên!"
Jisoo vẫn đứng yên. Cô cười nhạt:
"Nếu em muốn kết thúc chị... bắn vào tim. Đừng để chị sống sót mà không có em."
Jennie bóp cò.
Một tiếng đoàng vang lên –
Tiếng súng xé tan mưa, rạch ngang thành phố đang thở những nhịp thoi thóp.
Viên đạn không bay vào tim.
Nó xuyên qua vai Jisoo.
Máu bật ra – đỏ thẫm, rơi xuống nền gạch lạnh buốt.
Jisoo loạng choạng ngã xuống. Không gào. Không khóc.
Jennie chạy đến, đỡ lấy cô. Tay nàng ướt máu. Mắt nàng tràn nước.
"Em xin lỗi... em xin lỗi... nhưng nếu em không bắn, chúng sẽ giết cả hai ta!"
"Chị biết." – Jisoo thì thầm – "Nên chị để em bóp cò."
"Sao chị không né?"
"Vì chị muốn em được sống. Dù phải chết bởi tay em."
Tiếng xe máy từ xa lao đến. Jennie quay đầu lại – là Lisa.
Cô nhảy xuống xe, súng sẵn sàng.
Thấy Jisoo nằm gục dưới nền, Lisa nhướng mày:
"Em bắn thật sao?"
Jennie gật đầu, giấu sự run rẩy trong từng hơi thở.
Lisa tiến lại gần, kiểm tra mạch đập.
Jisoo vẫn còn sống – nhưng máu mất nhiều. Cô yếu dần, tay bám nhẹ áo Jennie.
Lisa đứng dậy, gật đầu:
"Đủ rồi. Tụi tao cần hình ảnh, máu, súng. Không cần tim vỡ."
"Vậy là em qua vòng?" – Jennie hỏi.
"Chưa." – Lisa liếc sang – "Em còn phải chứng minh một chuyện cuối cùng: Rằng em sẵn sàng tiếp tục sống mà không tìm cách cứu cô ấy."
Lisa rút điện thoại. Mở camera.
"Đi đi." – cô nói.
"Để cô ta lại. Bước ra ngoài cánh cửa kia, em sẽ được tự do.
Tổ chức sẽ xóa dấu vết. Em sẽ được sống một cuộc đời mới – không Jisoo, không lệnh giết, không ký ức."
Jennie đứng dậy, mắt rời khỏi Jisoo.
Ba bước chân.
Một tay nắm cửa.
Một nhịp tim đập lệch.
"Đi đi, Jennie." – Jisoo nói khẽ từ phía sau –
"Lần này... chị không giữ em lại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip