Lời nói dối cuối cùng
Ba ngày sau buổi sáng Jennie không nổ súng.
Thành phố tạm yên. Tổ chức im lặng.
Không có thêm lệnh giết. Không có thêm kẻ theo dõi.
Chỉ là... yên một cách đáng ngờ.
Tối hôm đó – Jennie thức dậy giữa đêm.
Jisoo vẫn đang ngồi ở bàn, ánh đèn bàn chiếu lên hồ sơ cũ.
Ánh mắt cô mệt mỏi, nhưng vẫn tập trung như thể điều tra chính mình.
Jennie bước lại, lặng lẽ.
"Chị chưa ngủ?"
"Chị không còn mơ nữa. Nên chẳng cần ngủ."
Jennie im lặng một lúc. Rồi buột miệng:
"Em có câu hỏi."
Jisoo ngẩng lên, ánh mắt chùng xuống:
"Hỏi đi."
"Từ đầu đến giờ... chị yêu em – hay chỉ yêu hình ảnh một Jennie do chị tạo ra?"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Không tiếng đồng hồ, không tiếng xe, không tiếng thở.
"Chị từng nghĩ chị yêu em." – Jisoo đáp, thật chậm – "Nhưng sau này chị nhận ra... chị yêu một phần em mà chị dựng nên. Một Jennie không bao giờ phản kháng. Không đặt câu hỏi. Không rời đi."
Jennie cười khẩy:
"Vậy là từ đầu đến cuối... em chỉ là một dự án cảm xúc?"
"Không." – Jisoo lắc đầu – "Em là người duy nhất khiến chị thấy mình không cần che giấu. Chị chỉ... quá sợ mất em, nên cố tạo ra một phiên bản Jennie mà chị có thể kiểm soát."
Jennie bước lùi lại. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt một lần nữa.
"Chị yêu em. Nhưng không yêu sự thật về em." – nàng thì thầm.
"Không phải vậy." – Jisoo đứng dậy, tiến lại gần –
"Chị sợ em sẽ rời đi nếu thấy hết sự thật về chị.
Nên chị chọn cách dựng một thế giới nơi em luôn ở lại.
Và chị biết... điều đó là tội lỗi cuối cùng chị có thể gọi tên."
Jennie rút từ túi áo ra một tệp hồ sơ cũ – là của tổ chức, rò rỉ từ tay Jungkook.
Trong đó là sự thật mà Jennie chưa bao giờ được biết:
Jisoo không được cử đến tiếp cận Jennie.
Chính cô xung phong, tự đề xuất nhiệm vụ, làm giả tài liệu đầu tiên.
Và mục tiêu thật sự của cô – không phải ông dượng của Jennie.
Mà là Jennie.
Một thí nghiệm tâm lý: "Tạo ra mối ràng buộc cảm xúc sâu nhất, rồi triệt tiêu nó để kiểm tra phản ứng sinh tồn của mục tiêu."
Jennie siết chặt tệp hồ sơ. Nhìn thẳng vào mắt Jisoo:
"Vậy cuối cùng, chị đến với em... là vì yêu, hay vì nhiệm vụ?"
"Ban đầu là nhiệm vụ." – Jisoo thừa nhận, không vòng vo –
"Nhưng chị đã phá lệ. Chị đã yêu em... đến mức lật ngược cả nhiệm vụ để giữ em lại."
"Chị yêu em... nhưng cũng hủy em từ bên trong." – Jennie gằn từng chữ.
"Đúng." – Jisoo thì thầm – "Và vì vậy... chị không xứng."
Jennie đứng dậy.
Đặt hồ sơ lên bàn.
Nhưng không rời đi.
Chỉ khẽ nói:
"Nếu còn một lời dối trá cuối cùng trong chị...
Nói ra đi. Vì sau hôm nay, em không còn đủ sức để phát hiện thêm nữa."
Jisoo ngẩng lên, mắt long lanh nước:
"Lời dối trá cuối cùng là... chị từng nói mình sẽ không bao giờ khóc vì em nữa."
"Nhưng mỗi đêm, chị đều khóc. Trong câm lặng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip