Lựa chọn cuối cùng

Ngày thứ mười kể từ khi Jennie không bóp cò.
Ngày thứ mười kể từ khi tổ chức im lặng.

Và hôm nay, họ xuất hiện. Không cảnh báo. Không vòng vo.

Lúc 4 giờ chiều – tại sân thượng khu nhà bỏ hoang phía tây thành phố.

Lisa đến.
Không còn vai trò là người yêu của Chaeyoung.
Không còn là bạn Jisoo.
Chỉ còn lại danh phận: sát thủ cao cấp của tổ chức.

Jennie bị ép đến đó.

Không trói. Không còng.
Chỉ là một "lời mời" kèm theo khẩu súng đặt sẵn trong túi áo nàng.

Lisa đứng tựa lan can. Gió cuốn mái tóc ngắn. Giọng lạnh:

"Em đã nhận lệnh rồi."
"Hoặc giết Kim Jisoo. Hoặc..."
"Em biết." – Jennie ngắt lời.
"Nếu không, tổ chức sẽ giết em. Rồi giết chị ấy. Và không ai sống sót."
Lisa gật đầu. Lấy từ trong túi áo ra một USB:

"Đây là đoạn clip ghi lại mọi vi phạm của Jisoo. Bao gồm cả việc làm giả hồ sơ, tự ý hành động và giấu mục tiêu."
"Chúng tôi định dùng nó làm bằng chứng để xử tử cô ấy công khai."
"Tại sao không giết luôn đi?" – Jennie nheo mắt.
"Vì tổ chức muốn một kết thúc đẹp. Một câu chuyện cảm xúc. Một bài học. Người yêu Jisoo tự tay kết liễu cô ấy. Công khai. Sạch sẽ."
Jennie siết chặt tay.
Lisa tiến lại, nhẹ nhàng như nói chuyện phiếm:

"Em có ba ngày. Không ra tay, em sẽ chết. Chết trước mặt cô ta.
Hoặc... em kết thúc mọi thứ. Và được sống."
"Sống?" – Jennie cười nhạt – "Sống trong sự nhơ nhớp vì giết người mình yêu?"
Lisa nhún vai:

"Chết thì chẳng còn gì. Sống... ít nhất em được lựa chọn."

Tối hôm đó.

Jennie về lại căn gác. Jisoo đang nấu ăn.
Không hỏi tại sao em về trễ. Không hỏi ai gặp em.

Chỉ mỉm cười. Và nói:

"Hôm nay chị nấu món canh rong biển. Em từng bảo... ăn món đó vào những ngày buồn sẽ thấy dễ thở hơn."
Jennie ngồi xuống. Đôi tay đặt dưới bàn, chạm vào khẩu súng.
Tim nàng loạn nhịp.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng.
Đôi lần ánh mắt Jisoo dừng lại ở nàng thật lâu. Như thể đã đoán được tất cả.

Sau bữa, Jennie đứng dậy.
Tiếng súng vẫn không vang.

Đêm.
Jennie bước ra ban công. Ánh đèn thành phố nhòe đi vì nước mắt.
Cô đến phía sau lưng nàng, quàng áo khoác lên vai.

"Lạnh rồi. Vào đi."
Jennie quay lại.
Nhìn vào đôi mắt ấy – người đã từng làm nàng tổn thương đến tận xương tủy.

Và giờ... vẫn là người nàng không thể giết.

"Chị biết không?" – Jennie cất giọng khẽ như gió – "Họ bắt em chọn. Ba ngày. Giết chị để được sống. Hoặc chết để giữ lại điều cuối cùng em tin là đúng."
Jisoo không ngạc nhiên. Chỉ gật nhẹ.

"Và em định chọn gì?"
Jennie rút khẩu súng từ trong áo khoác. Giơ lên. Tay run.

"Em không biết nữa. Thật sự không biết."
Jisoo tiến lại, không sợ hãi.
Đặt tay lên súng, kéo nòng xuống từ từ.

"Nếu em không thể chọn...Hãy để chị chọn giúp em."
Jennie nghẹn giọng:

"Chị định làm gì?"
"Chị sẽ rời khỏi em. Biến mất. Hoặc... chết trước khi họ kịp chạm đến em."
"Đừng!" – Jennie hét lên – "Chị lại muốn tự mình quyết định sao? Lần này để em quyết."
Gió táp mạnh.
Súng vẫn trong tay Jennie.
Ngón tay nàng đã đặt vào cò.

Phía sau là sự sống.
Trước mặt – là người duy nhất khiến mọi thứ trong đời nàng... tan nát, nhưng cũng có ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip