Lưỡi dao của Chaeyoung
Quán cà phê nhỏ nằm dưới tầng hầm khu tổ hợp Văn Hóa cổ. Nơi ấy yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng muỗng chạm vào thành ly. Jennie không nghĩ mình sẽ ngồi đây — đối diện với một người lạ, nhưng lại rõ ràng biết quá nhiều về cô.
"Chị là... Park Chaeyoung?"
"Gọi là Rosé cũng được." – người con gái trước mặt đáp, nụ cười nhẹ nhưng không giấu nổi đôi mắt sắc sảo như thủy tinh.
Jennie siết chặt ly nước. Nàng không hiểu tại sao người này lại hẹn gặp mình — chỉ biết đó là "em họ của Jisoo". Và khi lời mời được gửi đến, trong lòng nàng có điều gì đó thôi thúc phải đến.
Họ ngồi im lặng một lúc lâu.
Chaeyoung là người lên tiếng trước:
"Chị từng nghĩ Jisoo sẽ không bao giờ... để ai đó bước vào đời chị ấy như em đã làm."
"Tôi không 'bước vào'. Chị ấy là người chủ động." – Jennie đáp, mắt không rời mặt bàn.
"Đúng." – Chaeyoung gật đầu – "Và chị ấy cũng sẽ là người phá huỷ em."
Jennie ngước lên, ánh mắt nàng mang cả tổn thương lẫn ngờ vực:
"Chị đến đây chỉ để nói vậy sao?"
"Không." – Chaeyoung đáp, rồi đặt lên bàn một con dao gập nhỏ, bọc lụa đen – "Chị đến để đưa em lựa chọn."
Nàng nhìn con dao.
"Chị nghĩ tôi sẽ làm gì với thứ này?"
"Giữ làm kỉ niệm. Hoặc dùng nó." – Rosé nhún vai – "Hoặc ném đi. Nhưng nếu một ngày em thấy mình sắp không còn lối thoát, hãy nhớ — lưỡi dao này là để giữ lại chính mình, không phải để giết ai."
"Chị nghĩ tôi là người yếu đến mức phải dùng vũ khí để tồn tại?"
Chaeyoung cười, một nụ cười mang đầy ẩn ý:
"Không. Chị nghĩ em là người đủ mạnh để tha thứ, nhưng không đủ ngu ngốc để chết vì một tình yêu sai."
Khoảnh khắc đó.
Jennie nhìn Chaeyoung, lần đầu tiên thấy một điều gì đó giống mình đến lạnh gáy: ánh mắt của người đã từng yêu Jisoo — tin tưởng Jisoo — và... sống sót.
"Chị từng yêu Jisoo?" – nàng hỏi thẳng.
"Chị từng yêu chị ấy như một người chị ruột. Từng muốn kéo chị ấy ra khỏi bóng tối."
"Nhưng... có những người không muốn được cứu. Họ chỉ muốn dìm người khác chết chung."
Jennie siết tay. Một phần trong tim nàng không chịu thừa nhận lời Rosé, nhưng một phần khác — sâu và rất thật — biết đó là sự thật.
Khi rời quán.
Chaeyoung tiễn nàng ra cửa, đưa cho nàng một chiếc ô nhỏ.
"Em không cần tin lời chị. Nhưng nếu Jisoo từng khiến em thấy mình ngạt thở... đó không phải yêu."
"Chị sai rồi." – Jennie đáp khẽ, đứng dưới cơn mưa lất phất –
"Vì chính lúc chị ấy khiến tôi ngạt thở, tôi mới biết mình còn sống."
Đêm đó.
Jennie trở về nhà, mở ngăn kéo, cất con dao vào hộp gỗ khóa lại.
Nàng ngồi bên cửa sổ, tay giữ chiếc ô, lòng rối như mưa.
Cô không biết nàng đã gặp Chaeyoung. Nhưng khi nàng không trả lời tin nhắn suốt cả ngày, Jisoo đã cảm thấy có gì đó thay đổi.
"Em sắp rời khỏi chị rồi, phải không?" – cô thì thầm, mắt nhìn khung cửa đối diện.
"Chị biết. Nhưng chị... không thể để em đi."
Tại phòng luyện bắn của tổ chức.
Lisa đưa cho Taehyung một chiếc hộp đạn mới.
"Jennie đã có dao trong tay. Nhưng cô bé chưa biết khi nào phải dùng."
"Cứ để con bé tự chọn. Nhưng khi lưỡi dao đó chạm vào da ai..." – Taehyung gằn giọng – "...thì đừng hỏi tại sao máu không ngừng chảy."
Lisa hỏi nhẹ:
"Anh đang nói về Jennie... hay Jisoo?"
"Cả hai." – hắn đáp –
"Vì trong ván cờ này, người yêu nhiều hơn... là người chết trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip