Một người ở lại

2 giờ 42 phút sáng.

Cơn mưa dai dẳng đã dứt.
Chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên vành tai. Bầu trời trước bình minh như một vết bầm lớn chưa tan.

Trong chiếc xe tải cũ nát, Jennie nằm dựa vào vai Jisoo.
Máu nàng đã ngưng chảy, nhưng vết thương vẫn nhức buốt. Hơi thở vẫn nặng nề.

Taehyung đóng cửa xe, gõ tay hai cái lên mui.

"Xe sẽ đi ngay khi đồng hồ điểm 3 giờ. Không đợi. Không quay đầu."
"Cứ đi thẳng. Đến cảng, có người chờ."
Jisoo nắm lấy tay anh lần cuối.
Lòng bàn tay run rẩy. Không phải vì sợ... mà vì biết lần này là thật.

"Tao không muốn mày chết, Taehyung..."
"Không ai muốn chết cả, Jisoo." – anh mỉm cười – "Nhưng nếu phải chọn giữa người đã cứu mày khỏi lửa... và mày... thì tao chọn cứu mày một lần cuối."
2 giờ 50 phút.

Jisoo bước xuống xe, chạy lại ôm anh.
Cái ôm ngắn. Gấp. Nhưng siết chặt như một lời tạm biệt không kịp chuẩn bị.

"Tao xin lỗi." – cô nói, nghẹn – "Vì những gì tao đã không thấy. Vì đã luôn bắt mày đi sau."
"Tao không cần thứ tự. Tao chỉ cần... được gọi tên." – Taehyung đáp, khẽ chạm trán cô – "Và nếu đây là lần cuối cùng, thì hãy nhớ:
Tao ở lại... không phải vì mày nợ tao. Mà vì tao từng yêu mày... như một phần tim mình."
3 giờ 00 phút.

Chiếc xe tải khởi động, chạy thẳng vào màn đêm.
Jisoo ngồi cạnh Jennie, siết tay nàng.
Phía sau, ánh đèn thành phố mờ dần. Gương chiếu hậu chỉ còn thấy... bóng một người đứng yên — Kim Taehyung.

3 giờ 06 phút.

Tiếng trực thăng vang lên. Đèn pha quét xuống mặt đất.

Tổ chức đã đến.

Taehyung đứng giữa ngã tư. Một mình. Không giấu mặt. Không rút lui.

"Mục tiêu?" – giọng từ tai nghe của đội trưởng vang lên.
"Không rõ." – lính báo – "Chỉ có một người. Không thấy Kim Jisoo. Không thấy Jennie."
"Bắn."

Tiếng súng nổ.
Một loạt đạn xé rách màn đêm.
Máu văng trên nền nhựa lạnh.

Taehyung vẫn đứng. Cho đến khi gối anh khuỵu xuống.
Mắt anh nhìn lên bầu trời. Miệng khẽ mỉm cười — không hối hận, không khóc.

"Ít nhất lần này... tao đã giữ lời."

Trong chiếc xe đang lao đi trong đêm, Jisoo cảm thấy tim mình như thắt lại.

"Dừng xe..." – cô lẩm bẩm – "Taehyung..."
Jennie siết tay cô, nhẹ nhàng kéo đầu cô dựa vào vai:

"Không." – nàng thì thầm – "Chị đã dừng lại vì em quá nhiều lần rồi. Lần này... để em giữ chị sống. Còn anh ấy... là người đã chọn ở lại."
Jisoo nhắm mắt. Một giọt nước lặng lẽ rơi.
Không ai gọi tên anh.

Nhưng cả hai đều biết... sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip