Mùa hoa không nỡ

Nhìn người con gái ngủ bên cạnh mình, Jisoo lại nhớ về những gì mà Taehyung - bạn thân của cô đã nói trong cuộc họp mật của Hắc Liên.

Trong một căn phòng ngầm, Kim Taehyung ném hồ sơ xuống bàn, giọng căng thẳng:

"Jisoo. Cô đang làm gì vậy?"
"Tôi chỉ đang sống lại một chút." – Jisoo trả lời, mắt không rời hồ sơ ảnh Jennie và cha nàng.
"Cô đang lôi con bé vào cuộc chiến của người lớn. Nó sẽ không tha thứ cho cô đâu."
"Nó không cần tha thứ. Chỉ cần... ở cạnh tôi một chút thôi."
Taehyung đấm mạnh vào tường:

"Cô yêu con bé rồi."
Cô không trả lời. Nhưng nụ cười nghiêng nghiêng của cô – lạnh và điên dại – đã nói lên tất cả.

Buổi sáng sau đêm đó, ánh nắng đầu tiên trong nhiều ngày ló rạng. Nàng thức dậy trên sofa nhà cô – ánh nắng chiếu xiên qua khe rèm, chạm nhẹ vào sống mũi.

Kim Jennie không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết khi mở mắt, đầu nàng vẫn dựa vào vai cô, và Kim Jisoo vẫn ngồi nguyên vẹn ở đó, mắt khép hờ, cổ nghiêng, như không dám cử động. Nàng khẽ nhích người, làm cô choàng tỉnh.

"Chị chưa ngủ?" – Jennie hỏi, giọng khàn khàn.

"Không dám." – Cô đáp, không giấu ý cười.

"Đã lâu rồi chị mới được ai tin tưởng đến mức ngủ cạnh mà không sợ hãi." - Nàng ngập ngừng:

"Chị nói vậy... như thể chị từng làm gì đáng sợ lắm." - Cô im lặng. Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.

"Có những chuyện, Jennie à..." – cô xoay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm – "...chị mong em mãi mãi đừng biết."

Trưa hôm đó, cô rời căn hộ. Không phải để đi siêu thị, cũng không phải dạo phố. Cô đi gặp người quen cũ – hay đúng hơn, một người từng là gia đình. Quán cà phê nằm khuất sau khu phức hợp cũ, bảng hiệu bạc màu, nhạc jazz lặng lẽ.

Park Chaeyoung đã ngồi sẵn trong góc, trước mặt là tách trà không đường. Bên cạnh cô là Lalisa Manoban – ánh mắt cảnh giác, cử động nhẹ cũng đủ để tay chạm vào báng súng giấu dưới lớp áo da. Chaeyoung khoanh tay, nhìn Jisoo bước đến.

"Em hy vọng đây không phải là cuộc họp để chị khoe chiến lợi phẩm mới."
Cô ngồi xuống, mỉm cười:

"Không, là để gặp lại đứa em họ hay thích phán xét."
Lisa nhoẻn miệng cười nhạt, châm chọc:

"Chị vẫn sống, xem ra cũng giỏi đấy."
Jisoo chẳng quan tâm. Cô chỉ nhìn Chaeyoung, đôi mắt như che giấu thứ gì đó u tối.

"Em biết rồi phải không?"
"Biết chị đang chơi với lửa à? Biết chị đang kéo con bé đó vào vũng lầy mà chị cố vùng ra suốt bao năm?"
Jisoo không trả lời. Lisa cười khẩy:

"Chị tưởng yêu là đủ để cứu một con người à?"
Chaeyoung siết tay, giọng thấp xuống:

"Em nhìn ánh mắt của chị khi nhắc tới Jennie. Nó giống hệt ánh mắt chị từng dành cho Jieun – trước khi chị mất cô ấy. Đừng lập lại nữa, Jisoo."
Jisoo chống cằm, mắt chạm mắt em họ:

"Chị biết chứ. Nhưng em không hiểu đâu... cô bé ấy – Jennie – có thứ ánh sáng mà chị không thể cưỡng lại."
Chaeyoung lặng thinh. Lisa thì gắt:

"Rồi ánh sáng đó sẽ thiêu chết cả hai thôi."

Tối cùng ngày.
Cô trở về, Jennie đang ngồi ngoài ban công. Tay nàng ôm chặt chậu xương rồng mà cô tặng hôm trước, mắt nhìn vào bầu trời vừa lên trăng.

"Em nghĩ... chị giống nó thật đấy." – Jennie nói, giọng đều đều.
Cô bước đến, dựa người vào lan can:

"Cứng đầu, khó gần, và toàn gai?"
"Ừ." – Jennie khẽ cười, nhưng mắt không rời mặt trăng –
"Nhưng nếu ai đủ kiên nhẫn, cũng sẽ thấy nó nở hoa."
Cô nhìn nàng, lồng ngực như bị thít chặt.

"Chị không nghĩ mình có quyền được nở hoa nữa."
Nàng quay sang, đôi mắt ẩn chứa nỗi gì đó không nói thành lời:

"Vậy chị có quyền làm tổn thương người khác không?"
Câu hỏi khiến không khí như đặc lại.

"Nếu một ngày em phát hiện chị đã làm điều không thể tha thứ... em sẽ làm gì?"
Jennie không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn sâu vào mắt cô – đôi mắt từng trải, buồn bã, đầy hối lỗi – rồi nhẹ nhàng nói:

"Em không biết. Nhưng em không dễ tha thứ. Em ghét bị phản bội hơn bất cứ thứ gì."
Tim cô chùng xuống. Nhìn nàng xoay người bước vào nhà, khẽ khàng như sương sớm. Cô biết, tình cảm này... đang giết chết lý trí còn sót lại trong cô từng ngày.

Ở một nơi nào đó, Taehyung đứng trước bảng kế hoạch. Hàng loạt ảnh, bản đồ, hồ sơ dính đầy vết máu được ghim lên.

Bên cạnh, Jeon Jungkook vừa bước vào – tay vẫn còn dính phấn từ lớp học võ buổi chiều.

"Taehyung, anh gọi tôi đến làm gì?"
"Có một người cần cậu tiếp cận. Jennie – bạn cùng lớp cậu. Tôi cần cậu giám sát cô bé ấy."
Jungkook nhíu mày:

"Jennie? Tại sao? Cô ấy chỉ là một học sinh."
Taehyung không trả lời, chỉ đưa ra một bức ảnh. Là cảnh Jisoo và Jennie ngồi bên nhau, bên ban công, trong một khoảnh khắc tưởng như yên bình.

"Không có ai là 'chỉ là học sinh'... khi bước vào thế giới của Kim Jisoo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip