Tôi sẽ là người kết thúc chị

Sáng hôm sau.
Gió không lớn. Nhưng tin nhắn đến thì sắc như dao:

"Nếu muốn sống, hãy giết cô ta. Bằng tay em."
Người gửi: Tổ chức. Không tên. Không lý do. Chỉ mệnh lệnh.

Jennie đọc dòng chữ đó trong một quán cà phê vắng người, cách nơi Jisoo ở 2 dãy phố.

Nàng ngồi bất động.
Không khóc. Không phản ứng.
Chỉ... nhớ lại đêm qua – cái ôm sau cùng, hơi ấm quen thuộc, và câu thì thầm cuối cùng từ Jisoo khi nàng ngủ thiếp đi:

"Nếu có ngày em phải giết chị để được tự do... thì chị mong em sẽ không run tay."
Đúng 10 giờ sáng.

Jennie về lại căn gác.
Tay giấu súng trong áo khoác.
Bước chân nhẹ. Ánh mắt kiên định – nhưng trái tim nàng... thì hoảng loạn.

Jisoo đang đứng bên cửa sổ, tay cầm ly trà nóng.
Nghe tiếng bước chân, cô quay lại, mỉm cười như chưa từng có gì đe dọa ngoài kia.

"Em về rồi."
"Chị biết không?" – Jennie bước lại gần, mắt không rời cô –
"Họ ra lệnh cho em giết chị."
Jisoo không ngạc nhiên.
Chỉ nhấp một ngụm trà, gật nhẹ:

"Chị đoán rồi."
"Chị đoán... mà vẫn ngồi đây?" – Jennie khẽ cười cay –
"Không trốn? Không phản kháng?"
"Vì chị tin tay em sẽ run. Và vì nếu em giết chị... ít nhất, chị vẫn sẽ chết trong bàn tay của người chị yêu."
Jennie rút súng ra.

Cò súng lạnh ngắt, lưng chừng giữa run rẩy và quyết đoán.

Jisoo không bước lùi.
Chỉ nhìn nàng.
Không với tới. Không xin tha.

"Bắn đi." – cô nói, giọng nhẹ như hơi thở – "Chị sẵn sàng rồi."
Jennie giơ súng lên.
Cách một bước. Rồi nửa bước.

Tim nàng đập loạn. Mắt mờ đi. Họng nghẹn. Nhưng ngón tay... bắt đầu siết.
"Tại sao chị không nói gì?" – Jennie gào lên –
"Tại sao chị không biện minh? Không níu kéo em như mọi lần?"
Jisoo mỉm cười, nhưng đôi mắt đỏ ngầu:

"Vì chị đã lấy đi quá nhiều.
Nếu còn níu kéo em, có khác gì một kẻ nghiện sai lầm?"
Một giây. Hai giây. Cò súng gần như đã chạm điểm bóp.

Nhưng... Jennie buông tay. Súng rơi xuống sàn.

Nàng ngã khuỵu xuống theo. Cả người run bần bật.

"Em không thể làm được. Em ghét chị. Em muốn giết chị. Nhưng... em không thể."
Jisoo chạy đến, quỳ xuống ôm lấy nàng.

"Và chị... chưa bao giờ sợ cái chết. Nhưng chị sợ nhất... là được em tha."
"Vì sao?" – Jennie hỏi, nghẹn.
"Vì tha thứ... nghĩa là em vẫn yêu chị.
Mà nếu em vẫn yêu... thì chị sẽ lại có lý do để tiếp tục sai."
Jennie ngẩng mặt lên, mắt nhòe nước:

"Nếu vậy, chị nghe đây." – nàng thì thầm – "Em vẫn yêu chị. Nhưng nếu một ngày nào đó, chị làm tổn thương em thêm lần nữa..."
Nàng cúi sát tai Jisoo, thì thầm:

"...người kết thúc chị... sẽ là em. Bằng cả tình yêu và thù hận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip