Vết cắt đầu tiên
Buổi sáng thứ Hai.
Trường học náo nhiệt với đợt kiểm tra giữa kỳ sắp tới, nhưng nàng – Kim Jennie – lại không chú ý đến bất kỳ bài thi nào. Trong đầu nàng vẫn là ánh mắt cô đêm qua, khi cô nói:
"Nếu một ngày em biến mất, chị sẽ chết theo."
Câu nói ấy không chỉ ám ảnh. Nó khắc vào trí nhớ nàng như một điều gì đó quá chân thật để gọi là lãng mạn, quá nguy hiểm để là yêu.
Cùng lúc ấy, tại một khu đỗ xe ngầm ở thị trấn nhỏ.
Kim Jisoo, trong bộ hoodie đen trùm đầu, đang đứng tựa vào cột bê tông, mắt dõi theo một người đàn ông trung niên bước vội qua.
Người đàn ông ấy là Kim Hyeon, cha ruột của Jennie.
Hắn từng là nội gián hai mặt trong một thương vụ giữa Jisoo và tổ chức Mạc Thiên – vụ việc khiến em gái ruột của cô bị tra tấn đến chết. Cái chết đó chưa bao giờ được rửa bằng máu.
Cô đã lên kế hoạch để thủ tiêu hắn từ lâu. Nhưng rồi Jennie xuất hiện, và cô do dự.
Cho đến hôm qua.
Khi nàng vô tình nói:
"Hôm qua ông ta đánh em vì em không chịu về nhà đúng giờ."
Chỉ một câu đó thôi, trong lòng Jisoo có cái gì đó gãy hẳn.
Lý trí không còn giữ cô lại được nữa.
Tiếng còi xe vang lên.
Người đàn ông vừa bước ra khỏi ô tô thì cảm thấy phía cổ mát lạnh. Một con dao găm mảnh như lưỡi dao cạo vừa kề sát.
"Tôi có thể giết ông trong 3 giây." – Jisoo nói, giọng lạnh lẽo, không biểu cảm.
"Mày... mày là ai...?" – hắn lắp bắp.
"Tôi là người từng có em gái bị ông phản bội. Và là người yêu con gái ông." – cô thì thầm.
Hắn mở to mắt. Nhưng Jisoo không cho hắn thêm cơ hội nào.
Máu phun ra. Nhanh gọn. Không đau. Như một cú trượt dao của định mệnh.
Cô để lại một mảnh giấy bên xác hắn: "Cái chết đến từ kẻ đáng ra nên tha thứ, nhưng không thể."
Tối hôm đó.
Jennie về đến nhà thì thấy căn hộ khóa cửa. Cha nàng không về. Lúc đầu nàng tưởng ông đi nhậu.
Đến gần nửa đêm, có cảnh sát gõ cửa.
Thông báo ngắn gọn: cha nàng bị phát hiện chết trong bãi xe, không rõ hung thủ.
Jennie gục xuống sàn nhà. Không khóc. Nhưng tay nàng run. Không phải vì đau – mà vì trực giác mách bảo có thứ gì đó... không đúng.
Sáng hôm sau.
Nàng đến căn hộ của Jisoo sớm hơn mọi khi. Cô mở cửa, vẫn nở nụ cười dịu dàng thường ngày.
"Sao em đến sớm vậy?" – cô hỏi.
Nàng không trả lời ngay. Nàng nhìn cô. Nhìn thật lâu.
"Chị từng nói chị sẽ không bao giờ làm tổn thương em."
"Vẫn đúng."
"Vậy chị sẽ nói thật cho em biết..." – Jennie nghẹn giọng –
"Chị có liên quan gì đến cái chết của ba em không?"
Không khí đặc lại.
Cô im lặng. Không xác nhận, không phủ nhận.
"Nếu em nói... em sẽ hận chị đến chết nếu chị giết ông ấy thì sao?" – nàng hỏi, giọng lặng như nước đứng.
Cô bước đến, đặt tay lên vai nàng. Dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt có thứ gì đó méo mó.
"Em không nên yêu một người như chị."
"Nhưng em đã yêu." – Jennie trả lời, nghẹn ngào –
"Và em không biết nên tin vào tình cảm của mình hay tin vào vết máu trước cửa nhà."
Chaeyoung từ xa quan sát Jisoo và Jennie rời khỏi nhà. Lisa đứng cạnh, tay cầm ống nhòm.
"Nó đã giết người rồi." – Lisa nói.
"Ừ." – Chaeyoung nhắm mắt –
"Vết cắt đầu tiên luôn không thấy đau. Nhưng đến khi máu chạm tay... em ấy sẽ không rửa sạch được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip