Chap 1
Bây giờ là 5g chiều đúng, đã đến giờ tan học của trường cấp ba ở trung tâm Sài Gòn. Trường này là trường học tư được ông Kim Lý chính tay đầu tư số tiền khủng vào để xây nên cũng có thể nói đây chính là trường của ông ta. Ông là sở hữu hơn chục vũ trường lớn nhỏ ở Sài Gòn cũng là một ông trùm có tiếng trong giới ngầm.
- Đi chơi nè Tú, hổm giờ bị ông già nhốt ở nhà quài vả quá.
- Đi thì đi kiêng nể cái gì. Ông già tao mới mở quán mới cho tụi bây tới ăn chơi xả láng.
Thằng Kiên đi đến khoác lấy vai Trí Tú vẻ mặt khó ở rồi mở giọng nói. Trí Tú nghe xong liền nhảy xuống khỏi bục gật gù rồi phất tay kéo cả đám đi đến cái vũ trường cha cô mới mở ở gần đó.
Vừa đến nơi bọn nó đã há hốc mồm khi thấy cái quán bự chảng trước mặt, hai bên thì bảo vệ đứng đầy ra đó. Cũng đúng thôi nay cũng là ngày khai trương của quán mà.
Trí Tú vừa bước đến cả đám liền cúi đầu lớn tiếng nói:
- Cô chủ!
- Được rồi, đây là bạn của tôi tiếp đón họ cho đàng hoàng
Trí Tú nhìn bọn chúng phẩy phẩy tay rồi nói, cả đám gật đầu rồi dẫn bọn họ vào trong. Trí Tú cứ hếch mặt bước đi chẳng kiêng dè một ai đi đến đâu người người đều cúi chào đó. Cũng đúng thôi con gái độc nhất của ông trùm Kim Lý mà đâu phải dạng vừa.
Vừa bước vào bọn nó đã bị tiếng nhạc sập sình rồi đèn nó cứ chớp nhá chớp nhá chống mặt đến muốn nôn tại chỗ. Vừa thấy hình ảnh của Trí Tú bước tới nhân viên và cả quán lí đều túa ra tiếp đón, nếu không để đắc tội với cô chủ thì không hay.
Trí Tú vừa đặt người ngồi xuống ghế ở khu bàn vip đã có người bước đến chào đón vô cùng nồng hậu.
- Cô chủ muốn dùng gì?
- 1 Whisky 1 Vodka. Tụi bây muốn uống gì cứ gọi tao bao.
- Mày đúng là nhất.
Trí Tú nhàn nhã vắt chéo chân nghênh mặt nói. Bọn nó khi thấy Trí Tú như vậy thì ồ lên, Trí Tú đúng là sộp mà chơi với Trí Tú thì ăn uống no say cũng không phải sợ bị ai ức hiếp. Trí Tú cũng chẳng nói năng gì lắc lắc ly rượu trên tay rồi hớp một hớp, mùi rượu nồng động lại nơi cổ họng cô có chút tê tái.
Tiếng nhạc trong bar cứ văng vẳng trong đầu cộng thêm tiếng hò hét của đám bạn đó làm Trí Tú cũng có chút khoái chí. Đây là cuộc sống của cô thường ngày mà, không ở bar thì cũng sẽ đi đâu có chơi cho sướng thay có khi cô còn không thèm về nhà nữa.
Dù chỉ học sinh cấp ba nhưng Trí Tú đã là đàn chị trong trường ngay cả thầy cô còn phải kính nể cô vài phần chả trách sao cô ta phải kêu ngạo hống hách đến vậy. Trí Tú là người máu lạnh vô tình chả để ai vào trong mắt hết.
Tuy vẻ ngoài có chút ưa nhìn mũi cao mắt to đen láy, môi căng mộng hình trái tim. Trái hoàn toàn với tính cách lạnh lùng vô cảm còn rất hay bắt nạn bạn bè trong trường, bắt họ phải phục tùng theo cô. Ai nghe đến cái tên Kim Trí Tú cũng phải sợ đến tè ra quần.
Trí Tú đang ngồi đó phê pha theo nhạc với đám bạn thì một người mặt đồ đen chạy hớt hải đến nói:
- Cô chủ ông chủ gọi cô về có chuyện cần gặp.
- Nói ông ta tôi không về.
- Cô chủ, cô đừng làm khó tôi.
Trí Tú chẳng để mắt đến tên phiền phức đang đứng đó lải nhải mà lạnh giọng đáp. Còn ung dung ngồi đó lắc lắc ly rượu trên tay hớp một ngụm. Tên đó đứng nhưng tay chân cứ run như cầy sấy vậy. Nếu Trí Tú không chịu về thì ông chủ sẽ chặt tay chân anh ta mất, khi nảy nhìn ông chủ có vẻ đang tức giận chuyện gì đó dữ lắm.
Trí Tú đứng bật dậy mặt mày cau có nhìn vô cùng khó chịu, liếc tên đang đứng đó một cái lạnh giọng nói:
- Phiền phức.
Nói rồi Trí Tú đẩy vai hắn sang một bên rồi sải bước ra ngoài hắn vừa nhìn theo bóng lưng khuất dần của Trí Tú thở phào một cái rồi nhanh chân đuổi theo. Còn về đám bạn của Trí Tú nó vẫn ở đó phê pha theo nhạc tay còn vuốt ve đùi mấy em đào ngồi cạnh.
Trí Tú vừa ra ngoài đã đó một dàn xe đợi sẵn chờ hộ tống cô chủ về lại Kim Thự. Trí Tú khó chịu bước vào trong xe mặt cứ lầm lầm lì lì ở đó làm cho tên tài xế một phen khiếp vía. Vừa lái xe phải vừa niệm kinh trong miệng, nếu như vô tình chọc giận cô chủ thì cái mạng nhỏ của anh ta sẽ toi mất.
Trí Tú vắt chéo chân nhìn ra con đường tấp nập ở Sài Gòn, tiếng bấm kèn inh ỏi nghe đến đinh tai nhức óc. Trí Tú tựa lưng ra sau chợp mắt nghỉ ngơi một chút, còn nửa tiếng nữa mới đến mà. Chắc do khi nảy uống cũng khá nhiều nên Trí Tú cảm thấy có chút choáng váng.
Cộng thêm việc cô đang trên xe nó chứ chao đảo qua lại làm cô muốn nôn hết mớ đồ ăn khi nảy ra ngoài. Trí Tú nheo nheo mắt hai tay xoa lấy thái dương như thể cơn choáng váng và buồn nôn mới giảm xuống một chút.
...
- Nó ở đâu?
- Dạ...cô chủ ở vũ trường mới mở gần trường học. Đã cho người đến đón cô chủ về rồi.
Kim Lý ngồi trên sofa dáng vẻ uy nghiêm từ tốn nói. Anh ta nghe xong liền lập tức trả lời nhưng khi nói có chút khựng lại. Chỉ thấy ông phất phất tay mấy, anh cũng hiểu ý liền rời đi. Ông nâng tách trà còn âm ấm trên tay mà uống ực một phát.
Trí Tú này nếu không giáo huấn nó một trận thì nó coi trời bằng vung sao, không xem ai ra gì. Ngay cả cha ruột nó mà nó cũng hỗn hào xấc xược. Ông còn chưa nghĩ đến cách dạy dỗ nó thì nó đã chịu vác mặt về rồi. Trí Tú thong dong bước vào định bụng sẽ đi thẳng về phòng còn không thèm đá mắt đến ông đang ngồi ở đó cau mày.
Trí Tú vừa định bước thêm vài bước nữa thì nghe thấy tiếng ông gằn giọng liền đứng khựng lại đó.
- Đứng lại! Con không xem cha mình không ra gì sao? Ngay cả một lời chào hỏi thưa thốt cũng không có. Ai dạy con cái thối hỗn hào như thế hả!
Trí Tú nghe xong chỉ cười nhếch mép xoay người đối diện với ông ta rồi mở giọng lạnh tanh đáp:
- Ông là cha tôi sao? Ai dạy tôi hả? Chẳng phải là ông hay sao, ông là đại ca giang hồ mà thì con gái của mình cũng phải vậy chứ ông còn muốn trách ai đây.
- Mất dạy!
Ông ta tức đến run tay đứng bật dậy tát Trí Tú một cái vào má, Trí Tú bị lực tay của ông ta làm cho đau rát còn in nguyên năm dấu tay trên má. Ông ta vẫn đứng đó cung tay thở khì khì còn liên tục nghiến răng nhìn cô. Ông ta tức giận vì cô nói quá đúng sao.
Trí Tú không nói năng gì chỉ cười một cái rồi xoay người trở về phòng. Nhưng chưa đi được bao xa lại bị tiếng nói của ông ta ngăn lại.
- Con lại trốn học?
- Chán học, muốn đi chơi.
- Cha cho con đến trường học là để biết con chữ, biết cái cách làm người, biết trước biết sau. Nhưng con lại năm lần bảy lượt bỏ trốn nếu như trường đó không phải cha xây nên thì sẽ không có cái trường nào chứa nổi con hết.
Trí Tú chỉ đáp một cách thờ ơ không đầu không đuôi làm cho ông ta càng tức thêm mà lớn giọng mắng Trí Tú. Nếu trường đó ông ta không xây nên thì sẽ không có một cái trường nào chứa chấp Trí Tú hết.
Thấy dáng vẻ im lặng của Trí Tú ông cũng hạ được cơn giận, đi đến trước mặt cô chưng ra nét mắt buồn rầu nhìn cô hỏi. Giọng có chút nhẹ nhàng hơn khi nảy.
- Cha phải làm sao thì con mới ngoan ngoãn đi học đây Tú.
- Ông làm cho mẹ tôi sống lại đi...
Trí Tú đáp một câu khiến ông ta phải đứng hình tại đó. Trí Tú không nói gì mà đi thẳng lên lầu để lại ông ta mặt mài đơ cứng. Tú nó còn hận ông chuyện năm xưa sao nó còn hận ông nên nó mới trở nên như thế trở nên ngỗ nghịch quậy phá.
Từ sau cái chết của mẹ nó. Tú nó thay đổi nhiều lắm từ cách ăn nói cách cư xử của nó đối với ông như khác hoàn toàn với một Trí Tú ngoan ngoãn lễ phép trước kia. Nó trở nên như thế là tại ông hay sao? Là ông khiến nó như thế bây giờ lại còn đi trách nó ông có đáng làm cha nó hay không.
Kim Lý cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng gầy gò của Trí Tú mà thở dài mấy cái. Bây giờ cũng không biết phải làm sao để nói cho nó hiểu. Phải làm sao để Tú nó trở về trước kia. Tú nó bắt ông làm cho mẹ nó sống lại sao. Vậy có lẽ nó cũng nói với ông rằng nó mãi mãi cũng sẽ không thay đổi nó muốn như thế để dằn vặt ông khoảng đời còn lại....
____
Fic mới mong mọi người ủng hộ🥰
Xin nhắc lại là fic có yếu tố bạo lực máu me, có chửi thề và xưng hô mày- tao nên ai đọc thì nên căn nhắc nhe🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip