Chap 13
Trân Ni ngồi trên xe cứ ro rút lại một góc, mắt thì đảo liên tục nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên Trân Ni được đi xe như vậy luôn á. Ở làng cô toàn đi xe trâu xe bò cùng lắm là có chiếc xe đạp cộc cạch thôi, lấy đâu ra cái xe sang kiểu này.
Thái Anh ngồi cạnh bị vẻ mặt đáng yêu ngơ ngơ của Trân Ni làm cho bật cười lên tiếng:
- Lần đầu Ni đi xe hả?
- Ờ..lần đầu...
Trân Ni bị Thái Anh hỏi bất ngờ thì giật bắn mình lí nhí đáp. Sợ Thái Anh chê cô quê mùa, mà nếu có đi nữa Thái Anh cũng nói đúng mà cô quê mùa. Thái Anh liền nhích lại gần khi thấy vẻ mặt tủi thân của Trân Ni.
- Từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt. Nếu cần giúp đỡ gì cứ nói tui hoặc Lệ Sa đều được, Ni đừng có ngại nhe.
- Hay là...Thái Anh cho tui xuống đi. Ni đi bộ về cũng được, Ni hông dám phiền Thái Anh nữa đâu.
Thái Anh cau lấy tay Trân Ni dáng vẻ thân thiết vô cùng cứ như mà bạn thân lâu năm ấy chứ. Trân Ni nghe xong chỉ biết cúi gầm mặt lắp bắp nói làm Thái Anh cũng có chút nhíu mày.
Trân Ni nói một câu làm Thái Anh cũng không được vui. Vậy là Trân Ni không xem họ là bạn sao, Trân Ni không thích chơi với họ hả?
Thái Anh nhỏ giọng thắc mắc:
- Hay là Ni không thích chơi với bọn tui. Hay hai đứa tui làm gì cho Ni buồn sao?
- Không có...không có chỉ là...Thái Anh với Lệ Sa quá tốt nên Ni không biết lấy gì để đền ơn thôi...
Trân Ni nghe xong thì xua tay lắc đầu liên tục rồi gấp gáp lên tiếng giải thích. Sợ Thái Anh hiểu lầm cô thì tội lắm chỉ là Trân Ni cảm thấy bản thân không xứng thôi.
Trân Ni rập người xuống hai mắt cứ nheo nheo như muốn khóc nhưng bản thân lại cố kiềm nén. Thái Anh vuốt vuốt lấy tấm lưng gày nhỏ đang run từng hồi rồi lại nhẹ nhàng nói:
- Ni không cần quan tâm đến mấy cái đó. Chúng ta gặp nhau như vậy chắc chắn là có duyên, Ni cũng không cần lo chuyện bản thân có xứng hay không. Ni về ở chung với tui và Lệ Sa đi, như thế chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn thân càng thêm thân cứ sao.
Thái Anh hớn hở nói còn luyên thuyên đủ chuyện muốn Trân Ni cùng về ở chung với bọn họ. Trân Ni bị Thái Anh nài nỉ cũng có chút mềm lòng nhưng lại bị một vài suy nghĩ kéo lại khiến Trân Ni tạm thời chỉ biết im lặng.
Thái Anh vẻ mặt trông chờ câu trả lời từ Trân Ni. Nhưng lại bất giác nghĩ về cái cảnh ngày hôm ấy.
....
- Sa ơi em sợ quá à. Ở đây làm gì mà tối thui dạ còn vắng người qua lại nữa.
Thái Anh cứ bấu chặt cứng cánh tay Lệ Sa giọng cũng có chút run sợ hai chân thì mềm nhũn ra không thể bước tiếp nữa. Trân Ni thù cứ đi một cách bình thản ở phía trước chẳng chút sợ sệt.
- Không sao! Có Sa đây rồi em đừng lo.
Lệ Sa tuy cũng có chút rùng mình nhưng vẫn cố gồng người siết chặt tay Thái Anh rồi chầm chậm bước đi. Đi hết con hẻm vắng thì cũng đến một dãy phòng nhỏ.
Chỗ này xung quay toàn là cây cối um tùm, còn có một đóng rác lớn nữa hình như đây là khu nhà mấy cũ, nhìn thôi đã phát ớn rồi nói chỉ là ở chứ. Đồ đạt rác rến thì quăng bừa ra đất trong khi đèn thì cứ chớp nhá chớp nhá nhìn kinh dị vô cùng. Ở đây cùng lắm là có thêm vài ba phòng cạnh bên nhau.
Thái Anh và Lệ Sa vừa bước đến đã siết chặt lấy tay nhau run lẩy bẩy khi thấy khung cảnh dọa người này. Trân Ni sống ở đây sao chứ, gan của Trân Ni coi bộ không nhỏ. Trân Ni bước đến mở cánh cửa bên trong ra Thái Anh và Lệ Sa lại một phen hoảng hốt.
Cái phòng nhỏ xíu chỉ đủ người lọt vào cùng lắm là đặt được một cái bàn học nhỏ còn lại là đủ chỗ một người nằm ngoài ra chỉ còn lại một góc nhỏ để đồ tạm bợ và cái nhà tắm chung phía trước nhà lúc nảy nhìn chẳng an toàn chút nào.
- Ni cảm ơn nhiều. Hai người về cẩn thận.
Trân Ni cười ái ngại cúi đầu một cái rồi từ tốn nói. Thái Anh và Lệ Sa chỉ cười nhẹ đáp rồi quay người đi cảm giác cứ rờn rợn xương sống chân thì bước loạng choạng hết. Lệ Sa và Thái Anh xoay người đi nghía nhìn qua cái nhà tắm được dựng tạm bợ phía trước tuy có che chắn nhưng nhìn chẳng có sự an toàn nào hết. Trân Ni là con gái lại còn một thân một mình đi đi về về nơi này chắc chắn sau này sẽ gặp chuyện không hay...
Vả lại Trân Ni cũng là người ở nơi khác đến Sài Gòn thì làm sao biết được Sài Gòn nó phức tạp như thế nào. Người khác nói cho tức là họ muốn nhận cái khác đáng giá hơn. Có một câu nói rất đúng. "Trên đời này chả ai cho không ai cái gì hết" tất cả đều là sự đổi trát.
....
- Ni vào nhà đi.
Mới nói chuyện băng quơ được quài câu đã đến nơi rồi. Thái Anh bước xuống mở lấy cái cổng trước mặt níu tay Trân Ni kéo vào trong. Trân Ni lại có chút khựng khựng lại hai chân thì tê cứng nửa bước cũng không nhắc nổi. Thái Anh phải vừa kéo vừa nài nỉ Trân Ni thì cô mới chịu vào trong.
Trân Ni có chút kinh ngạc khi đập vào mắt cô là căn nhà rộng có quãng sân trống trước nhà. Hai bên còn có trồng đủ thứ loại hoa, nhưng nhiều nhất có lẽ là hoa hồng. Trân Ni bị thu hút bởi cái hồ nước trong góc cúi sân, nhà Thái Anh nuôi cá hay sao mà có cái hồ bự thế hay là để giặt đồ giống ở làng cô.
Căn nhà khá rộng rãi thoáng mát còn có cả một băng ghế sô pha bự chảng ở phòng khách. Trân Ni cứ nhìn dáo dát xung quanh, ở đây cái nào nhìn cũng lạ hết. Trên làng của cô làm gì có đèn điện cũng không có mấy cái ghế mềm mềm như này, toàn là giường tre và đèn dầu thôi. Đèn điện cùng lắm là nhà giàu mới có.
- Ni uống nước đi. Hai người họ sẽ về ngay thôi.
Thái Anh ngồi đó rót một cốc nước rồi đẩy về phía Trân Ni cười nhẹ nói. Trân Ni tay cứ run run đón lấy cốc nước trên tay Thái Anh rồi cúi đầu một cái. Trân Ni co rúm lại một chỗ không dám nhúc nhích cứ cúi gầm mặt xuống uống cốc nước.
....
- Cái con nhỏ cứng đầu lì lợm này. Uống cho trải thay rồi hành xác bạn bè, không nể mặt Thái Anh tao đã quăng mày thêm mấy cái cho bỏ ghét.
Lệ Sa vừa kéo người Trí Tú dậy vừa mắng chửi xói xả.Trí Tú thì cứ dịu quặt ở đó mặc cho Lệ Sa lên tiếng chửi rủa. Lệ Sa quăng Trí Tú một cái mạnh lên xe còn thuận chân đá đá vào người Trí Tú mấy cái. Trên xe Lệ Sa cũng không cầm được cơn tức hết đá rồi đạp lên người Trí Tú.
Con sâu rượu vừa phiền phức vừa cứng đầu khó dạy. Không biết trên đời này có ai trị được nó hay không nữa, không thể để nó lọng hành vậy được. Nó sau này chắc chắn sẽ có người khắc được cái tính ngông cuồng của nó.
.....
- Nó đang ở đâu?
- Cô chủ đang ở cùng cô Lệ Sa.
Ông Kim ngẩn mặt hỏi sau khi thấy Trí Tú đã khuya vậy rồi không về lại nhà. Chuyện này cũng không phải lạ lẫm gì chỉ là hôm nay ông cảm thấy có chút bất an hơn thường ngày.
Sau khi nhận được câu trả lời, ông Kim cũng gật gù rồi nâng tách trên tay nhấp môi một cái. Nó ở cùng Lệ Sa thì ông yên tâm rồi chỉ sợ nó lại gây sự đánh nhau thì không hay. Ông Kim phát tay rồi tựa lưng ra sau ghế thở một hơi dài.
Trong lòng ông bây giờ là mớ hỗn độn không biết phải làm sao nói cho Tú nó hiểu. Mẹ của Tú không muốn nó giống ông, nó không được là giang hồ tối ngày chém chém giết giết. Bây giờ nó lại là một đứa ngông cuồng suốt ngày đi gây sự đánh nhau đến thương tích đầy mình.
Nó muốn trả thù ông bằng cách này sao? Nó mà như thế ông biết phải nói sao với mẹ nó dưới suối vàng đây.
- Con muốn trả thù cha bằng cách này sao Tú. Con như thế cha biết ăn nói với mẹ con làm sao, con hận cha lắm sao Tú....
Ông cứ ngửa mặt lầm bầm trong miệng nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên khuôn mặt đầy vết sẹo của ông. Nó nóng hổi, nóng đến đau rát cả ruột gan, ông cố kiềm lòng mà gạt đi dòng lệ nóng hoi hổi trên gò mà.
Ông biết làm sao với Tú nó đây, cứ mặc nó muốn làm gì thì làm có nói đến khàn cả họng nó cũng chẳng nghe lấy nửa lời. Sau này khi đến lúc, bản thân nó sẽ tự khắc nhận ra nhưng ông không biết lúc đó có trễ quá hay không...
____
Có gì m.n cmt góp ý nhe🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip