Chap 14

- Ni cứ vào phòng nghỉ ngơi đi không cần lo cho nó.

Lệ Sa vừa về đến đã thẩy phịch Trí Tú xuống ghế rồi lên tiếng giọng nói. Trí Tú thì nằm cong quẹo trên ghế một nửa thân thì trên sô pha chân thì lại nằm gọn dưới đất.

Trân Ni nghe thấy cũng có chút không nỡ, đưa mặt đến nhìn sang con sâu rượu mặt đỏ ké hơi thờ thì phì phò còn liên tục chép chép miệng nữa chứ. Trân Ni đứng đó không nói không rằng cũng không đi đâu hết làm Thái Anh phải vỗ vai Trân Ni giọng trấn an nói:

- Ni cứ về phòng nghỉ ngơi đi Tú hông sao đâu.

- Nhưng mà Tú đang sốt cao dữ lắm để Tú nằm đây lỡ gió vào người thì sao. Hay để Ni ở lại chăm Tú cho.

Trân Ni nghe xong thì níu tay Thái Anh cầu xin. Trí Tú đang bệnh Tú cần người chăm sóc không thể để Tú một mình như vậy được. Thái Anh nghe xong thì liếc nhìn Lệ Sa một cái nhưng Lệ Sa mặt hầm hầm nhìn Trí Tú đang ho khan ở ghế.

- Ni không cần chăm sóc cho nó đâu. Cái thứ vô tình tàn nhẫn như nó không xứng. Ni cứ vào trong nghỉ ngơi đi nó không chết được đâu khi nào hết rượu tự khắc nó tỉnh dậy thôi.

Lệ Sa cười nhẹ một cái nhìn Trân Ni rồi lên tiếng, còn hất mặt với Thái Anh ra hiệu. Thái Anh hiểu ý liền kéo tay Trân Ni đi vào trong Trân Ni tuy chân đi nhưng mắt cứ dán lên người Trí Tú tội nghiệp ở đó.

Lệ Sa chỉ nhìn phớt qua tên nát rượu đang nằm trên ghế rồi ngoảnh lưng rời đi. Để lại Trí Tú tay chân cứ run lên bần bật còn thở như muốn ra lửa vậy. Trí Tú nằm đó rên rẩm nhưng tiếc thay chẳng lại có ai cả.

....

Trân Ni sau khi về lại phòng cứ nằm lăn lộn trên giường cứ lăn qua lăn lại trên đó không thể chợp mắt nổi. Tuy ấn tượng đầu của cô với Trí Tú không  được tốt cho lắm nhưng Trân Ni cảm thấy Trí Tú không phải loại người xấu chỉ là cô chưa thể nhìn thấu được con người bên trong Trí Tú thôi. Trí Tú có vẻ xây dựng hình tượng này rất tốt thì phải.

"Hay là mình ra ngoải xem Tú thế nào. Để Tú đang sốt cao ở mình ên bên ngoải thì không hay lắm"

Trân Ni nằm đó vắc tay lên trán rồi lầm bầm trong miệng. Trân Ni nghĩ xong không chút do dự bật người ngồi dậy rón rén mở cửa ra ngoài.

Trân Ni đi lướt qua phòng Thái Anh và Lệ Sa cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể rồi từ từ đi đến ghế. Trí Tú vẫn nằm đó với tư thế nửa trên ghế nữa bên dưới, khi nảy Lệ Sa quăng Trí Tú một cái đau điếng còn không thèm sửa người cô lại mà bỏ đi một mạch.

Trân Ni bước đến sửa người Trí Tú lại cho đàng hoàn rồi sờ tay lên trán rồi ngực cô cảm thán:

- Tú còn nóng quá. Cần phải hạ nhiệt cho Tú mới được.

Trân Ni xoắn tay áo lên rồi đi vào bếp nhưng mọi thứ ở đây điều lạ lẫm với cô. Lúc mới lên Sài Gòn cô chưa từng dùng những thứ này. Trân Ni ngó nghía xung quanh thì vớ đại cái ấm nước nhỏ nó còn có một cái chui nữa. Trân Ni  không biết phải làm sao nghiêng đầu nhìn xung quanh đó thì chọt đại vào cái ổ điện trên tường.

- Aa..ui da...

Trân Ni bị luồng điện tê tê chạy qua người thì buông luôn cái chui trên tay mà thổi phù phù. Trân Ni không biết do gấp hay sao mà lại chọt luôn ngón tay vào ổ điện may mà chỉ giật nhẹ nếu không là chết nhăn răng rồi.

Trân Ni nuốt ngụm nước bọt còn ứ trong họng rồi cầm lấy cái chui đó muốn thử lại lần nữa. Nhưng lần may qua không bị tê tê như lúc này. Trân Ni đứng đó đợi chờ một lúc thì nước cũng sôi liền lật đật   đổ ra thau.

Nhưng lại xui cái Trân Ni bị duộc tay làm ít nước khi nảy đổ hết vào chân. Trân Ni có chút nhíu mày nhưng lại lôi lê cái chân đang phồng đỏ bắt lên cái ấm nước khác. Trân Ni cứ cắn răng chịu đựng không dám la lớn, vết bỏng làm Trân Ni toát hết cả mồ hôi hột.

Trân Ni cứ cà nhắc đi đến sô pha rồi khó khăn ngồi xuống đó do cái chân đang đau rát nên Trân Ni có chút chậm chạp hơn. Trân Ni nhún cái khăn nhỏ vào nước nóng rồi vắc cho ráo đắp lên trán Trí Tú. Cô có chút nhăn mặt khi nhận ra được thứ gì đó âm ấm đặt lăn trán  mình.

Trí Tú đột nhiên lại khóc tức tưởi lên còn níu lấy tay Trân Ni giọng tha thiết gọi:

- Mẹ...mẹ hông thương Tú nữa hả mẹ. Sao mẹ bỏ Tú đi...Tú nhớ mẹ, Tú muốn được mẹ ôm...Tú sẽ ngoan mà...Tú sẽ nghe lời mẹ...

Trí Tú khóc hức lên hai mắt nhắm tịt siết chặt lấy cánh tay Trân Ni  mà mè nheo. Trân Ni có chút giật thót nhưng không nỡ rút tay lại mà để cho Trí Tú tự nhiên  sờ mó. Trí Tú cứ cạ cạ mặt mình vào cánh tay Trân Ni cho đến khi tay Trân Ni ướt đẫm nước mắt của Trí Tú mới thôi.

- Vẫn chưa hạ sốt sao?

Trân Ni sờ tay lên ngực Trí Tú rồi thở dài nói. Trí Tú vậy mà vẫn chưa hạ sốt cô cảm thấy Trí Tú còn nóng hơn khi nảy nữa. Trân Ni quay về phòng lấy một cái chăn. Rồi trở lại sô pha mỗi bước chân đều trở nên khó khăn nặng nề vô cùng.

Trân Ni để cái chăn ở một góc rồi cúi xuống cởi bỏ từng nút áo cho Trí Tú. Làm lộ ra cái ngực đỏ ké có vài vết sẹo lồi lõm ở đó, Trân Ni không nghĩ nhiều để cái áo đồng phục của Trí Tú sang một bên rồi cởi luôn cúc áo của bản thân. Tuy có chút ái ngại nhưng cứu người bây giờ là chuyện quan trọng nhất.

Trân Ni nằm xuống đó kê đầu lên cánh tay của Trí Tú rồi vòng tay sang siết chặt eo cô. Vì sô pha khá nhỏ vừa đủ hai người nằm gọn lên trên. Trí Tú bất giác cảm nhận được chút hơi ấm của Trân Ni liền siết người Trân Ni chặt hơn làm Trân Ni có chút hoảng nhưng lại thôi. Trân Ni phủ cái chăn mỏng lên cả hai rồi khép chặt mi mắt.

Trân Ni nằm gọn trong lòng Trí Tú. Trí Tú thở khè khè toàn là mùi rượu nồng nặc làm Trân Ni cũng có chút nhăn mặt nhíu mày. Trân Ni đưa tay đến lau đi nước mắt trên mặt của Trí Tú rồi vô thức lầm bầm:

- Mau khỏe lại nhe Tú. Bình thường Tú mà như vậy thì tốt quá...

Trân Ni nói xong cũng lim dim mắt rồi rút gọn vào lòng Trí Tú. Trí Tú không biết là tỉnh hay mê nhưng lại vô thức hôn lên trán Trân Ni còn vỗ vỗ lấy tấm lưng trần ấm hiểm của Trân Ni nữa.

....

- Sa nè, sao Sa bỏ Tú một mình ở ngoải lỡ có chuyện gì thì sao.

- Em lo chi cái con nát rượu đó. Nó mạng lớn lắm không chết được đâu bị chém mấy nhát hấp hối vẫn còn sống được mà.

Thái Anh nằm trong lòng Lệ Sa ngẩn mặt hỏi. Lệ Sa bỏ Trí Tú một mình ngoài đó đúng thật cô có chút lo lắng, tuy Trí Tú nhìn rất khó ưa nhưng mà nhìn lại thì rất tội nghiệp.

Lệ Sa nghe xong thì hôn chụt lên trán Thái Anh một cái cười nhẹ nói. Trí Tú thì có gì mà hại được đó chứ, bị chém đến nát mình còn không chết huống chi là ba cái cảm sốt này chứ. Lệ Sa xoay người nhìn đồng hồ cũng đã là 7g sáng liền kéo người Thái Anh ngồi dậy.

Hôm nay là chủ nhật nên họ không phải đến trường. Vả lại Trân Ni vẫn đang ở đây cũng nên chuẩn bị ít gì đó chứ, còn cả tên phiền phức đó nữa.

- Sa ra trước xem Tú đi em sẽ ra sau nấu chút đồ ăn.

Thái Anh vừa gắp gọn chăn lại vừa lên tiếng vọng ra. Lệ Sa nghe xong cũng gật gù bước ra ngoài.
....

- Tú với Ni hai..hai đứa nó...

Lệ Sa vừa bước đến phòng khách đã há hốc mồm với cảnh trước mặt. Trân Ni nằm rút vào lòng Trí Tú còn nằm hẳn lên ngực Trí Tú nữa chứ. Nhưng điều quan trọng là hai người họ không có mặt đồ thì phải...

Trân Ni và Trí Tú chỉ phủ mỗi cái chăn mỏng lên người làm lộ ra hai cái vai trần trắng nõn. Trí Tú và Trân Ni vẫn ngủ ngon lành ở đó chẳng hay biết chuyện gì.

- Sa...á...Trân..Trân Ni...Trí..Tú..hai..hai người họ....

Thái Anh vừa bước ra định gọi Lệ Sa vào phụ một tay nấu bữa sáng thì bị đớ lưỡi ú a ú ớ tay thì cứ chỉ chỉ về hướng Trân Ni và Trí Tú. Thái Anh vẫn ở đó lắp bắp chưa rõ chuyện đã bị Lệ Sa bịt miệng rồi kéo ra sau, tránh làm phiền hai người họ.

Thái Anh bị kéo đi thì vẫn chưa khỏi bất ngờ. Lệ Sa vừa ra hiệu cho Thái Anh im lặng rồi ngấm nghía ra phía ngoài.

- Sa...chuyện này là sao? Ni với Tú...

- Sa cũng không biết nữa. Vừa ra đã thấy hai đứa nó trần như nhộng rồi, đợi khi hai đứa nó tỉnh lại Sa sẽ hỏi Tú sau. Em vào trong đi.

Thái Anh ngơ mặt hỏi Lệ Sa, miệng thì vẫn còn cứng đờ ra đó. Lệ Sa nói rồi đẩy nhẹ lưng Thái Anh vào trong còn bản thân thì lại nhàn nhã đến cái bàn gỗ gần đó nâng tách trà lên nhâm nhi. Để xem hai người họ sẽ giữ tư thế này được bao lâu đây.

___

Có góp ý gì có fic cứ cmt thoải mái nhe🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip