Chap 21

- Haizz...cuối cùng cũng xong. Hồ sơ và đồ đang bên Pháp chúng ta đều chuyển về hết. Vậy là từ nay em được ở với Sa rồi.

Thái Anh chui rút vài lòng Lệ Sa thỏ thẻ nói. Lệ Sa chỉ cười khì một cái hôn chụt lên tóc Thái Anh rồi mở giọng trêu chọc.

- Bộ em ghiền chị lắm hả? Ở Pháp mọi thứ đều tốt, em học ở đó không phải sướng hơn sao. Sao khi không phải muốn theo chị về Việt Nam, còn muốn chuyển hết hồ sơ đồ đạt về đây nữa. Lúc đầu chị cứ tưởng em ở tầm vài tháng chứ.

Lệ Sa vừa nói vừa vuốt lấy mái tóc óng mượt của Thái Anh. Thái Anh có chút xụ mặt trước thái độ của Lệ Sa lúc này. Cô về đây sống Lệ Sa không vui hay sao, sao cứ liên tục tìm cách nói khéo để đuổi cô về Pháp không vậy.

Thái Anh mặt mày chù ụ giận dỗi thoát khỏi vòng tay  Lệ Sa rồi xoay lưng đối diện với cô. Lệ Sa bị Thái Anh chọc cười nức nẻ nhưng chỉ biết cười trong bụng chứ cười lớn Thái Anh sẽ giận cô cả đời mất.

Lệ Sa liền nhích qua muốn dỗ ngọt Thái Anh. Hai tay cứ ôm chặt cứng eo Thái Anh rồi chui rút vào hổm cổ cô rít mùi hương, Thái Anh bị Lệ Sa làm cho nhột đến nổi cười khúc khích liền xoay mặt lại.

Thái Anh hai tay ôm lấy hai má của Lệ Sa bĩu môi tức tưởi nói:

- Bộ Sa hông thích em ở đây luôn hả? Sao cứ kiếm cớ đuổi em về Pháp quài dạ. Hay Sa có con khác nên kiếm cớ đuổi em?

Thái Anh cứ nheo con mắt nhỏ xíu liếc nhìn Lệ Sa giọng liên tục dò xét. Lệ Sa bị mấy câu nói bâng quơ của Thái Anh làm cho toát mồ hôi lạnh. Lệ Sa cô lấy đâu ra cái gan lớn mà phản bội Thái Anh chứ, cô mà dám lừa gạt Thái Anh thì cục trưởng cục cảnh sát Sài Gòn sẽ gong đầu cô mất.

Lệ Sa trợn tròn mắt lắc đầu lia lịa rồi lên tiếng giải thích:

- Không có...không có. Chị làm gì có ai bên ngoài đâu. Chỉ là cảm thấy em học ở Pháp điều kiện học tập sẽ tốt hơn, lúc đó em sẽ học được nhiều thứ cũng không sợ bị thiệt thòi.

- Hông...em muốn ở với Sa à. Sa ở đâu em sẽ ở đó, em nói với cha rồi. Cha cũng đồng ý cho em ở cùng Sa, cha còn dặn nếu Sa dám bắt nạn em cha em sẽ đến xử Sa một trận nhừ tử luôn.

Thái Anh phòng má dụi mạnh hơn vào ngực Lệ Sa miệng thì cứ nói không ngừng nghỉ. Hai tay Thái Anh cứ siết chặt lấy người cô đến khó thở, hai mắt thì nhắm ghiền. Lệ Sa có chút rén khi nghe Thái Anh nhắc đến chú Minh.

Chú Minh mà biết được cô phản bội Thái Anh đi theo người khác thì xác định Lạp Lệ Sa cô chết không toàn thay. Lệ Sa nuốt nước bọt ừng ực cảm giác chân tay cứ run rẩy không ngừng.

Thái Anh sau khi nũng nịu xong thì ngủ luôn trong lòng Lệ Sa, lúc ngủ vẫn giữ thói quen cũ là siết chặt lấy một bắp tay của Lệ Sa tựa mặt lên đó ngủ ngon lành. Không có Lệ Sa chắc chắn Thái Anh cô sẽ ngủ không ngon cho coi. Lệ Sa đành bất lực trước dáng vẻ đáng yêu của Thái Anh mà hôn trộm lên chóp mũi Thái Anh một cái rồi ôm cô vào lòng đánh một giấc.

Nên nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai là phải đến lớp rồi.

....

- Ngồi xuống đây cha có chuyện muốn nói với con một chút.

Trí Tú vừa bước sụp vào nhà đã nghe tiếng ông Kim từ phía sô pha. Trí Tú trầm mặt xuống nhưng vẫn náng lại sải bước đến ghế ngồi ịch xuống đó. Hai chân thì gác lên bàn hai tay để sau đầu tự lưng vào ghế lim dim mắt.

Ông Kim có phần giật mình trước thái độ ngỗ nghịch của Trí Tú lúc này. Mới có thời gian ngắn không nói chuyện với Trí Tú  mà nó đã hư đốn đến vậy sao, nó ngay cả một chút phép tắc cũng không có.

Trí Tú vẫn nằm ưỡn ra đó vẻ mặt chẳng chút để tâm gì đến ông Kim. Ông Kim gạt phân cái chân của Trí Tú ra khỏi bàn gồng khàn đặc nói:

- Con nên tập thói quen lại đi. Với tính cách của con nếu không phải là con gái của cha thì đã bị người ta giết quách ở đâu rồi.

Trí Tú nhíu mày khi bị ông Kim làm cho giật mình. Cô chỉ cúi đầu cười khẩy một cái khi nghe mấy lời nói sáo rỗng từ miệng ông ta phát ra.

Trí Tú ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào gương mặt già cỗi của ông ta lạnh giọng đáp:

- Thói quen này không phải là ông tạo dựng cho tôi sao? Lúc nào cũng muốn tôi trở nên mạnh mẽ đừng yếu đuối nhút nhát. Bây giờ không phải tôi mạnh mẽ ngông cuồng hơn trước rồi sao, đây là thứ ông muốn mà. Ông không cảm thấy vui hả? Cái danh con ông cũng do người khác áp đặt vào, tôi chưa từng muốn lấy cái danh của ông để khè người khác.

Trí Tú nói nhưng trong ý vô cùng tức giận, hai mắt cô cứ trợn trừng trừng lên còn liên tục nuốt khan nơi cổ họng. Mỗi câu mỗi chữ Trí Tú nói ra điều khiến ông Kim trùng xuống một chút.

Đúng! Khi Trí Tú còn nhỏ ông luôn muốn nó phải trở nên mạnh mẽ muốn nó trở thành một đứa dạng dĩnh, nó không được phép sợ, không được phép nhút nhát. Ông bắt nó phải học võ học súng, học cách để trở thành người giống ông. Nhưng ông quên mất chưa hỏi đến ý kiến của nó. Hỏi nó xem nó có muốn hay không...

Trí Tú bây giờ đã như ý nguyện của ông ta ngông cuồng ngạo mạn không sợ trời không sợ đất như tính cách của cha nó. Ông Kim còn cảm thấy không vui hay sao?

Ông Kim đơ mặt im bặt không biêt phải mở lời như thế nào. Còn về phàn Trí Tú cô đột nhiên lại cười phá lên, một nụ cười chua chát.

Trí Tú nhìn ông ta lom lom hai hốc mắt cô cũng đã ướt nhem thứ nước mặn chát.

- Cứng họng rồi sao? Ông không nói được nữa hả...Không phải ông muốn tôi trở thành người giống ông sao. Bây giờ ông như ý nguyện rồi, con Tú này nó mạnh mẽ nó ngông cuồng, nó còn mất dạy nữa kìa.

Trí Tú vừa nói vừa khóc lên tức tưởi mọi sự uất ức của cô đều tuông ra hết một thể. Trí Tú tức đến nổi đứng bật dậy giọng có hơi lớn tiếng vừa nói vừa đấm thình thịch vào ngực. Ông Kim chỉ biết im lặng ngồi đó hai mắt cũng theo đó mà tuông lệ.

- Ngoài kia người ta nói tôi giống ông, ông nên vui đi chứ. Từ nhỏ tôi đã bị ông xem như con rối muốn làm gì đó thì làm. Tùy ý quăng nó vào đấu trường cho người ta hành sát nó, thậm chí còn cho con mình đi giao ma túy...ông thương tôi kiểu đó sao?

- Cha..., Tú cha xin lỗi...

Ông Kim ngẩng mặt ấp úng chỉ kịp thốt lên một câu xin lỗi muộn màng. Nhưng lại bị giọng cười lanh lảnh của Trí Tú lấn át. Trí Tú ngửa mặt trên trời cười lớn, cười đến đau quằn quại cả bụng.

Trí Tú hít một hơi gương mặt khắc khổ nhìn ông ta giọng cô cứ run run, từng chữ cô nói ra đều như có sức nặng ghị chặt trong lòng.

- Xin lỗi...sao ông không nói với mẹ tôi kìa. Ông nói với tôi làm gì...người ông cần xin lỗi là bà ấy là vợ ông...Bây giờ ông nói mấy lời vô nghĩa này thì mẹ tôi có sống lại hay không. Ông trả lời tôi đi..có hay không?

Trí Tú cứ hức lên một cái dùng tay xỉ vào ngực trái nơi tim của ông Kim. Trí Tú chỉ nói nhẹ nhàng được vài chữ đầu thì mất bình tĩnh hét lên rồi xỉ mạnh hơn vào ngực ông ta. Ông ta đúng là con người không có tim ông ta là người khát máu.

Năm xưa ông ta chỉ vì tranh giành một vài cái địa bàn nhỏ mà bỏ rơi mẹ con cô ở nhà. Để người khác đến giết chết mẹ cô, nếu năm đó mẹ cô không dùng thân mẹ giữ lấy tên côn đồ đó cho cô chạy thoát thân thì bây giờ có lẽ cô đã...

Nhắc đến chuyện xưa Trí Tú đang điên máu hơn đạp mạnh vào ngực ông Kim đang ngồi trên ghế làm cho cả ghế và người đều ngã nhào ra sau. Trí Tú muốn xong đến đánh cho ông ta thêm một trận nhưng lại bị vài ba tên giữ tay lại.

Trí Tú hai mắt đỏ trạch miệng thì cứ gào lên oan oán. Cô cố đẩy đám người giữ tay cô sang một bên nhưng bất thành bọn chúng bốn năm người mới có thể ghịt được Trí Tú trở về sau.

Ông Kim được người đỡ đứng dậy, xoa xoa lấy cái ngực đau nhói vừa mới bị Trí Tú cho một đạp. Ông có chút nhăn mặt ôm lấy nơi ngực trái, cảm giác khó thở tim co thắt lại một lần nữa xuất hiên. May chỉ là thoát qua, nhưng lại khiến ông Kim toát cả mồ hôi lạnh.

Trí Tú giữ lại chút bình tĩnh thở một hơi đầy mùi rượu ra nhìn ông một cách chán ghét giọng lạnh băng nói:

- Năm đó chẳng phải ông ung dung lắm sao? Bản thân thì đi chơi cho thõa thích, thậm chí lúc được báo tin thằng Ngài sẹo đến nhà ông vẫn nhậu nhẹt gái gú với anh em. Bỏ hai mẹ con tôi ở nhà chờ chết. Ông đúng là thứ rác rưởi.

- Hỗn láo! Cha không đánh con thì con được nước lấn tới sao!?

Ông Kim bị mấy câu nói sằng bậy của Trí Tú làm cho nóng giận vung tay tát cô một cái thật mạnh đến bật cả máu miệng. Trí Tú chỉ cười rồi liếm luôn vết máu trên môi nhìn ông ta một cách cách khinh bỉ. Hai mắt cô sâu hoắc đỏ lừ một phần là vì khóc một phần thì vì rượu.

Trí Tú cười khẩy nhìn ông ta đang ôm ngực thở hồng hộc vì tức.

- Nói đúng quá còn gì? Hay ông sợ bản thân bị mất mặt với đám đàn em. Nếu sợ thì bản thân ông đừng có làm mấy chuyện nhục nhã này. Ngay cả con gái ông...là tôi đây nè. Nó còn khinh huống chi là người ngoài...

Trí Tú nói dứt câu thì quay lưng rời đi còn mạnh bạo quẹt mớ nước mắt lên bắp tay rồi quay chân ra cửa. Cô không muốn ở đây để gặp ông ta, nhìn ông ta cô càng không thể quên chuyện năm đó. Cái kí ức đâu khổ đó nó cứ dằn vặt cô tám năm qua không một ngày nào cô ngủ yên toàn mơ thấy những thứ ghê rợn.

Nhưng lần đó...bản thân cô lại cảm thấy có chút bình yên. Cảm thấy bản thân được an toàn, không biết do người đó hay do Trí Tú quá say sỉn.

_____

Lâu lâu ngoi lên đăng 1 chap☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip