Chap 25
Trân Ni lại bắt đầu một ngày mới với cơ thể đau nhức xương sống thì kêu răng rắc. Cô ưỡn dài người một cái rồi ngồi hẳn dậy. Trong căn phòng cũ chặt hẹp đầy mùi ẩm thấp Trân Ni dường như đã quá quen với nó, cô cũng ở đây cả tháng rồi còn gì.
Trân Ni lấy bộ đồng phục đã cũ đi ra phía trước nhà chuẩn bị đến trường. Trân Ni thay cho mình bộ đồng phục chải gọn tóc tai một chút với lấy cái cặp màu rồi đi ra ngoài. Trân Ni học lỏm được cách ăn dọn của con gái Sài Gòn nên nhìn bây giờ đã đỡ hơn lúc đầu lắm rồi. Cái tóc tổ quạ nay đã được chải thẳng thớm được Trân Ni buộc gọn gàng ra sau.
Trân Ni đi hết con hẻm thì đến lộ lớn, cô đi men theo vỉa hè tránh xe cộ. Từ trường đến nơi cô ở chỉ có 10 phút đi bộ nếu đi xe thì nhanh hơn, nhưng Trân Ni lấy đâu ra xe mà đi.
Trân Ni đi được thêm vài ba bước thì một két đinh tai truyền đến. Một chiếc moto thắng gấp đậu sát rạt vào người Trân Ni. Trân Ni theo phản xạ nép sát người vào tường nhắm tịt mắt.
Mạnh tháo cái nón che kín mặt trên đầu cười ngượng nói:
- Mạnh xin lỗi, làm Ni giật mình hả? Lên xe đi Mạnh chở Ni đi học.
Trân Ni ôm ngực hồi hộp sợ bản thân đã bị xe tông chết rồi chứ. Trân Ni hí hí mắt nhìn nhận ra là Mạnh liền chạy đến vỗ cái chát vào vai Mạnh giọng cọc lóc nói:
- Bộ Mạnh muốn hù Ni đứng tim chết mới vừa lòng hả? Từ qua giờ là hai lần rồi đó.
- Lúc nảy chạy nhanh quá thấy Ni nên mới thắng gấp.
Mạnh cười phá lên nhìn Trân Ni mặt mày nhăn nhó như bà cụ non đứng đó rồi lên tiếng nói. Trân Ni chỉ hừ một cái rồi sải bước đi tiếp nhưng lại bị cái nắm tay kéo lại của Mạnh làm cho giật thót.
Mạnh hớt hở nói miệng còn cười te toét lộ ra vài vết sẹo nhăn nhúm trên khóe mắt.
- Lên xe đi Mạnh chở cho.
- Không cần đâu, Ni tự đi được không cần phiền Mạnh.
Trân Ni chỉ lắc đầu từ chối mạnh rồi cúi người thấp xuống một chút như thay lời cảm ơn. Trân Ni dạo bước trên vỉa hè được một đoạn khá xa cứ tưởng Mạnh đã bỏ đi rồi chứ, nào ngỡ lại đậu con moto vào một góc khuất rồi lẽo đẽo theo sau Trân Ni. Trân Ni biết chứ nhưng cô chỉ im lặng rồi bước đi xem như không biết cô cũng không muốn dùng chút ít thời gian còn lại cho chuyện tán dóc.
Trân Ni đi thêm một đoạn nữa thì tới trường nhưng cô lại bất ngờ xoay người lại giọng thắc mắc hỏi:
- Mạnh đi theo Ni làm gì?
Mạnh giật thót người không kịp lẫn trách liền cười giả lã đáp:
- Chỉ là...muốn đi theo Ni thôi. Mạnh sợ bọn người Tú với Vũ bắt nạn Ni.
- Ni không sao, Mạnh về đi.
Trân Ni chỉ cười nhẹ một cái nói với Mạnh rồi quay lưng rời đi. Mạnh cũng có chút thất vọng nhìn theo bóng lưng gầy gò của Trân Ni. Bây giờ Mạnh không còn đi học nữa chỉ có thể bảo vệ Trân Ni ở bên ngoài, nhưng trong trường vẫn là nơi nguy hiểm nhất đối với Trân Ni.
Trân Ni đi một mạch vào bên trong khi thấy bóng Trân Ni khuất dần sau cánh cổng Mạnh mới chịu rời đi. Lúc đi cũng có chút luyến tiếc.
Mạnh đi về con hẻm vắng khi nảy leo lên chiếc moto rồ ga phóng đi. Nó đi về phía khu chợ cũ. Mạnh gạt chân chống đi vào trong, có vài ba tên mặt bặm trợn rồng phượng thì xăm bít cả tay, cổ.
Mạnh đi vào cúi đầu một cái nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt giọng lo sợ nói:
- Anh Ngài sẹo em mới tới.
- Ừm...chú em ngồi đi.
Ngài sẹo rít lên hơi thuốc cuối cùng rồi quăng cái đầu lọc đi. Mạnh nó cũng theo đó ngồi xuống ghế đối diện, Ngài sẹo cho tay xuống dưới bàn moi móc tìm kiếm thứ gì đó.
Sau khi tìm thấy ông ta cười nhếch mép một cái đẩy gói bột nhỏ màu trắng về phía Mạnh nhếch mày nói:
- Cho mày! Làm một miếng đi cho biết với anh em. Cũng coi như là quà anh tặng mày khi nhập băng.
Mạnh nó ngây người nhìn lướt qua gói bột màu trắng đó. Là ma túy chứ gì nữa, Mạnh nó cười nhẹ đẩy gói bột đó ngược về phía Ngài sẹo giọng chắc nịch:
- Em không dùng. Anh Ngài sẹo cứ giữ lấy, mong anh cho em vào băng em hứa sẽ có ích cho anh...
Ngài sẹo có hơi ngớ người với thái độ của Mạnh. Đó giờ có đứa nào chê thuốc đâu chứ, chắc thằng Mạnh còn non nên chưa chơi thuốc lần nào sau này nhập băng trước sau gì mà không dính tới.
Ngài sẹo cười phá lên một tiếng gật gù nhìn Mạnh. Cũng thuận tay dẹp túi bột trắng chăm một điếu thuốc mới rít một hơi.
- Chú em không chơi anh cũng không ép. Chỉ là sau này chuyện ma túy sẽ dính líu hơi nhiều đến công việc của chú em nếu muốn chơi nói anh một tiếng, bao nhiêu chú em cũng có.
- Cảm ơn anh Ngài sẹo đã để mắt tới. Có chuyện gì cứ gọi em, em sẽ đến ngay .
Mạnh nghe xong cười thật thà nhìn Ngài sẹo đang phì phèo khói thuốc ở đó rồi lên tiếng. Nói xong cũng quay gót rời đi để lại thằng Ngài sẹo miệng cười đắc ý dán mắt trân trân vào người thằng Mạnh.
Nó lại sắp có thêm một con cờ mới, vậy là kế hoạch trả thù của hắn ta sắp bắt đầu rồi. Ngài sẹo với lấy cây gậy cạch ghế khó khắn đứng dậy lếch đi từng bước. Chuyện thằng Lý cắt gân chân ông năm đó như phế luôn cái chân trái của ông, bây giờ chỉ có thể chống gậy đi quẹt quẹt.
.....
- Tú...bệnh hả?
Trân Ni hôm nay đến lớp rất sớm nhưng có người còn đến sớm hơn cả cô. Trân Ni vừa bước sụp vào lớp đã thấy Trí Tú nằm gục mặt trên bàn đồng phục thì xốc xếch. Trân Ni đặt nhẹ người xuống ghế nhỏ giọng hỏi, do còn ngại chuyện hôm qua nên Trân Ni cũng chắc dám xổ sàng sờ trán Trí Tú như thường ngày.
Trí Tú nhận thức được có tiếng ai đó thì nheo nheo mắt nhíu mày ngồi gượng dậy. Nhận ra người trước mặt là Trân Ni mặt Trí Tú quạo lên thấy rõ nhưng không biết là quạo chuyện gì.
Trí Tú nhìn Trân Ni một cách hời hợt rồi lại nằm dài ra bàn không thèm trả lời cô lấy một tiếng. Trân Ni cũng không để tâm đến người bạn cùng bàn này liền lấy tập sách để lên bàn rồi ghi ghi chép chép gì đó.
Trí Tú cứ nằm nghiêng đầu một bên ngược lại với Trân Ni miệng thì lẩm bẩm ẩm liên tục:
- Sao nay nó lạ dữ vậy ta. Thường ngày nó hay nhào nhào đến mình mà nay sao nó hông giống thường ngày gì hết. Mình im nó cũng im lun, đúng là ai rồi cũng khác.
Trí Tú khó chịu tậc lưỡi một cái rồi nhắm mắt lại ngủ cho khỏe, nghĩ về con nhỏ người rừng đó chi cho nặng đầu.
Vừa lim dim không được bao lâu thì nhận được một cái thúc chỏ vào bắp tay làm cô giật bắn người nhíu này xoay lại.
Trân Ni vẻ mặt khó ở vô cùng tay thì bịt chặt mũi lại lên giọng nói:
- Người Tú hôi rượu quá à. Tú vào nhà vệ sinh đi, ngồi ở đây ngửi thôi cũng muốn xỉn theo.
- Ai mượn mày ngửi!
Trân Ni vừa nói vừa dùng tay quạt quạt cho mùi rượu tản ra bớt chứ nó nồng lắm. Trí Tú liếc mắt nhìn Trân Ni đăm đăm rồi phả một câu lạnh dờn, Trân Ni nghe xong thì cũng bó tay với con người cứng đầu đó.
Nhìn phớt qua cô đã biết đêm qua Trí Tú uống nát cái quán rượu của chú bảy rồi. Uống đến nổi sáng hôm sau còn nực nồng mùi rượu như thế nhắm chừng 3 lít đổ lên chứ không ít.
Trí Tú vẫn tư thế cũ nằm dài ưỡn ra bàn lim dim mắt còn ngáy khò khò nghe khó chịu vô cùng. Trân Ni ngồi cạnh vừa bị mùi rượu vừa bị tiếng ngáy của Trí Tú làm phiền.
Trân Ni một tay cầm viết một tay thì bịt tai lại một cách khó chịu. Trân Ni ngẩn mặt lên khi nghe câu nói lạnh tanh từ Lệ Sa.
- Ni tát nó một cái thiệt mạnh đi là nó hết ngáy à.
Lệ Sa đi cùng Thái Anh hai tay cô cho vào túi nhìn chằm chằm vào con sâu rượu đang ngái ngủ trên bàn. Lệ Sa phả một câu làm Trân Ni nuốt khan mấy cái, tát Trí Tú chẳng khác nào cô tự kề dao vào cổ mình khứa đâu.
Trân Ni cười trừ nhìn sang Trí Tú vẫn còn ngái ngủ rồi nhìn lại Lệ Sa giọng nhẹ nói:
- Tát Tú chẳng khác nào là Ni tự giết Ni đâu...Cứ để Tú ngủ đi Tú xỉn lắm rồi.
Trân Ni hai mắt tròn xoe nhìn Trí Tú cười nhẹ, Lệ Sa đẩy người Thái Anh về phía bàn bên cạnh còn bản thân thì đứng khoanh tay nhìn Trí Tú.
- Aaa..ui da..
Trí Tú nhận một cái tát trời giáng của Lệ Sa thì bật người dậy ngơ ngác. Trí Tú tay ôm lấy cái má đau rát ửng đỏ của mình trừng trừng nhìn Lệ Sa.
Trí Tú nhá tay một cái nhưng không đánh, cô lớn giọng quát Lệ Sa còn đẩy mạnh vai cô.
- Mày điên hả! Tại sao khi không lại đánh tao, muốn kiếm chuyện đánh nhau hay gì tao không ngán mày đâu.
Lệ Sa chỉ cười khẩy một cái còn chẳng thèm nhìn mặt Trí Tú làm cô càng điên máu hơn.
Lệ Sa vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Trí Tú giọng giễu cợt nói:
- Mày không thấy mày làm ồn đến người khác sau? Muốn ngủ ngê gì thì về nhà mà ngủ, đây là lớp học không phải nhà mày. Với lại tao cũng không rảnh đánh nhau với đứa yêu nhớt như mày.
- Mày!!
Trí Tú tức đến nổi nói không nên lời chỉ biết ú ớ vài tiếng nghiến răng gằn giọng với Lệ Sa. Nhưng đối với người khác thì sợ còn Lạp Lệ Sa cô thì không, Lệ Sa đi một mạch về chỗ ngồi không thèm ngó ngàn gì đến Trí Tú đang dậm chân đùng đùng ở đó.
Trí Tú tức quá ngồi thụi xuống úp mặt lên bàn cho đỡ quê. Trân Ni nảy giờ cứ nhịn cười đến nhăn cả mặt mày, mặt Trí Tú lúc quê nhìn cưng lắm. Chẳng giống Trí Tú hung dữ thường ngày chút nào.
Trân Ni chỉ nghĩ bâng quơ rồi thôi. Tiết học đầu tiên cũng bất đầu Trân Ni chỉ tập trung lên bảng nhưng lâu lâu cũng có liếc nhìn sang Trí Tú, chỉ thấy cô nằm im lìm ở đó cũng không còn ngái ngủ nữa. Hình như Trí Tú vẫn chưa ngủ thì phải...
- Tú...Tú làm gì dạ mau ngồi dậy đi cô la bây giờ.
- Mày khỏi lo trong trường này có ai dám la tao đâu. Mày cứ học tao không có làm gì mày đâu.
Trân Ni giật mình ré lên một tiếng khi thấy Trí Tú đột nhiên lại bật ngồi dậy rồi nằm hẳn lên ghế đầu tựa lên đùi Trân Ni ngửa mặt lên. Trân Ni giọng lắp ba lắp bắp nói không ra chữ nhưng Trí Tú chỉ bình thản đáp hai mắt thì nhắm ghiền.
Mặc kệ cho Trân Ni có tỏ vẻ khó xử, Trí Tú thì trong sướng thay vô cùng. Nằm ở bàn vừa đau lại vừa nhức đầu nằm trên đùi con nhỏ này coi bộ cũng êm đó chứ.
Trí Tú nằm ưỡn ra đó ngủ rất nhanh. Còn chép chép miệng liên tục, Trân Ni phía trên đã cảm thấy ê cả đùi nhưng không dám la lớn sợ Trí Tú sẽ tỉnh giấc, lâu lâu học cô cũng cúi xuống xem Trí Tú một cái cũng không biết là xem để làm gì.
Lệ Sa và Thái Anh cũng thấy chứ nhưng làm thinh. Chỉ cần nó im lặng không quậy phá là được rồi, nó mà hiền như bây giờ thì đâu có bị Lệ Sa đánh.
Trí Tú mấy hôm nay rất lạ. Nhưng lạ ở đây là thay đổi khác hẳn bình thường vì sự xuất hiện của một đứa người rừng trong lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip