Chap 30

Trí Tú nheo nheo mắt vươn vai một cái khi bị ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào mắt. Trí Tú vô thức sờ tay sang bên kia giường tìm kiếm thứ gì đó, nhưng nơi đó chỉ còn lại là một khoảng trống lạnh tanh. Chắc hẳn người đó đã đi từ rất lâu rồi.

Trí Tú ngồi dậy tựa lưng vào thành giường dụi dụi mắt nhìn sang đồng hồ đã điểm 7g. Trí Tú cũng không gắp gì ngồi dậy đi ra bên ngoài.

Giờ này là giờ vào học ba người kia đã đi từ sớm chỉ còn mỗi Trí Tú. Nhưng Trí Tú đi học có bao giờ xem giờ giấc đâu thích đến lúc nào thì đến còn nếu không thích có thể nghĩ luôn hôm đó.

....

- Sa còn đau ở đâu hông?

- Còn...ở đây nè.

Lệ Sa mếu máo khi nghe Thái Anh nhắc đến cái mỏ xưng chù dù của cô. Thái Anh bất lực hôn chụt lên môi của Lệ Sa một cái rồi tát nhẹ lên vai cô, Lệ Sa cười tít mắt như vậy mà cũng gạt được Thái Anh. Nhưng may ở đây là nhà vệ sinh nếu như trong lớp không phải hôn mà là tát.

Thái Anh và Lệ Sa cũng ra ngoài nhưng xui thay mọi hành động khi nảy của hai người họ đã bị người thứ ba nhìn thấy. Hồng nó bịt miệng sợ lại gây tiếng động thì không hay, đợi khi Lệ Sa và Thái Anh đi khuất thì mới hốt hoảng chạy ra.

Hồng vừa về lại lớp đã phi đến Vũ nói rỉ vào tai nó:

- Con Sa với con Thái Anh nó yêu nhau.

- Hả!? Ý em là sao?

Hồng níu vai Vũ nói nhỏ rồi hếch mắt về phía Thái Anh và Lệ Sa ở bàn trên. Vũ nó cũng nheo mắt khó hiểu hỏi gằn lại không biết Hồng nói vậy là có ý gì.

Hồng nghe xong thì vỗ mạnh vai Vũ tức tối vô cùng.

- Anh còn ngơ ra đó làm gì! Anh không thấy hai đứa nó nhìn chướng mắt sao, nhân cơ hội này làm lộ chuyện hai đứa nó yêu nhau cho cả trường này tẩy chay nó.

- Em biết hai đứa nó là ai hông?

Vũ khó chịu trước thái độ của Hồng liền xoay mặt đối diện cô nói một câu làm Hồng sợ đến nổi run người.

- Cha con Thái Anh là cục trưởng cục cảnh sát Sài Gòn. Còn Lệ Sa cha nó là hiệu trưởng trường này, em nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì được bọn nó. Em tốt nhất đừng nên gây sự đợi khi anh lấy được lòng của con Tú lúc đó em không chịu thiệt thòi đâu.

Vũ hôn lên trán trấn an Hồng rồi nhỏ giọng nói. Lệ Sa và Thái Anh không phải là dễ ăn, đâu thể nói muốn hạ là hạ được, chả trách hai đứa đó còn quen biết với Trí Tú. Nếu có đụng tới chạy đằng trời cũng không thoát

Bây giờ đã là giờ giải lao rồi nhưng vẫn chưa thấy Trí Tú đến trường. Trân Ni vẫn như thường ngày đến phòng giáo viên lấy tài liệu về cho lớp.

Trân Ni một mình bê thêm sắp tài liệu nặng chịt trên tay khó khăn bước ra khỏi phòng giáo viên, trong cái lớp đó chẳng ai đến phụ cô hết. Trân Ni đi được vài bước thì cả thấy sắp tài liệu đột nhiên nhẹ hẳn Trân Ni ngẩn mặt hóa ra là Trí Tú cầm dùm cô sao.

Trí Tú đưa tay một phát cầm hết sắp tài liệu gọn trên tay rồi bước đi song song với Trân Ni. Cả hai không ai nói với nhau câu nào cứ như thế mà sải bước đến lớp.

Vừa bước vào lớp cả đám dưới đó liền ồ lên khi thấy Trí Tú vậy mà lại đi ngang hàng với con nhỏ nghèo hèn Kim Trân Ni. Trí Tú thẩy mạnh sắp tài liệu lên bàn chỉ cần một cái liếc mắt cả đám liền nhào đến như đám giặc để lấy tài liệu, không cần Trân Ni phải phát tận tay như thường ngày.

Trân Ni đứng cạnh ngỡ ngàng với hành động của Trí Tú lúc này. Cả đám lấy xong thì ngồi vào chỗ im bặt chẳng xôn xao nhốn nháo như thường ngày, Trân Ni cũng cúi gầm mặt đi về chỗ những vừa đi ngang bàn của Hồng thì...

Hồng nó khua tay làm rớt tờ giấy khi nảy dưới chân của Trân Ni lên giọng chảnh chọe:

- Ê nhỏ nghèo, lụm giùm tờ giấy dưới đất coi.

Giọng Hồng nó oai oái lên miệng thì thổi phù phù lên bộ móng mới làm. Trân Ni cũng im lìm cúi xuống nhặt tờ giấy dưới chân thì đột nhiên một bàn chân dẫm lên tờ giấy đó làm Trân Ni phải ngước mặt lên xem.

Trí Tú khoanh tay đứng đó hai mắt cứ mở trừng lên nhìn Hồng cất chất giọng lạnh đến thấu xương.

- Mày không có tay sao? Hay muốn tao nhặt dùm mày.

- Dạ...em nhặt em nhặt.

Trí Tú đặt nhẹ tay lên bàn nhìn con Hồng đang sợ té khói ở đó. Hồng nó gật gù dạ thưa cười giả lã với Trí Tú rồi cúi xuống nhặt tờ giấy dưới chân. Nếu để Trí Tú nhặt thì coi như hai cái tay nó phế là cái chắc.

Trí Tú nói rồi quay về bàn ngồi yên ở đó còn không quên liếc Vũ một cái. Vũ nó cũng cụp mặt không dám nhìn sợ Trí Tú lại trách tội lay nó thì khổ. Trân Ni ngồi nhẹ vào chỗ không biết bị sao cứ cười tủm tỉm lâu lâu lại liếc nhìn Trí Tú.

- Nhìn Tú dị mà cũng tốt hé.

- Với mày tao ác lắm hả!?

Trân Ni đang lầm bầm trong miệng thì giật thót khi Trí Tú đột nhiên xoay mặt lại đáp. Cô chỉ nói nhảm thôi mà Trí Tú nghe thấy sao. Trí Tú vẫn vẻ mặt khó ở nằm đó nhìn Trân Ni không chớp mắt làm Trân Ni cũng ngại đến nổi tía tai cụp mặt.

Trân Ni mím môi cúi mặt rồi lắc đầu lia lịa  nhìn xuống đôi dép sắp rách dưới chân. Trí Tú nhận ra được bản thân làm Trân Ni sợ liền thu mắt về nằm úp mặt xuống bàn.

Trân Ni bên này nhìn Trí Tú với một ánh mắt hoàn toàn khắc Trí Tú dạo gần đây đúng thật là tốt hơn lúc trước nhiều. Không còn kiếm chuyện bắt nạn cô nữa, cũng không biết là Trí Tú thấy hối lỗi hay do mất hứng.

Trân Ni ấp úng nói, nhưng chỉ dám nói khẽ vào tai Trí Tú.

- Sao...sao Tú giúp Ni?

- Tao không giúp mày! Chỉ là thấy chướng mắt với bọn nó.

Trí Tú vẫn nằm dài ưỡn ra đó đáp một câu lạnh dờn nhưng tông giọng lại dịu dàng vô cùng. Trân Ni ở cạnh cứ liên tục nheo nheo mắt khó hiểu, rõ ràng là muốn giúp cô nhưng bây giờ lại chối sao. Con người Trí Tú đúng là khó hiểu.

Trân Ni mặc kệ con người ngoài lạnh trong nóng đó mà tiếp tục làm bài còn một tiết nữa là ra về rồi.

Thái Anh và Lệ Sa từ nảy giờ cứ nhìn chằm chằm về phía bàn của hai người họ. Trân Ni và Trí Tú thân nhau khi nào thế, Trí Tú cũng đâu phải loại người ai bắt chuyện cũng được.

Lệ Sa thu mắt lại thì tiếng trống cũng vang lên cả đám túa ra về. Trân Ni cũng bỏ tập sách lại vào cặp rồi bước ra cửa.

Trân Ni dạo bước trên dẫy hành lang cũng chẳng có gì khác ngoài tiếng xì xàm soi mói cô.

- Con nhỏ đó dạo này thấy thân với chị Tú lắm, bởi hông ai dám rớ tới nó.

- Chứ gì nữa má, hổm còn thấy nó đi ăn với chị Tú nữa. Nó người trên núi hông chừng nó làm bùa làm ngải gì đây nè.

- Còn nữa nhe, thầy Khải với anh Mạnh đó cũng bị nó bỏ bùa bởi cứ đi chung với nó rồi ra mặt bảo vệ cho nó quài.

Bọn nó cứ chụm lại chỉ chỉ trỏ trỏ cố hướng Trân Ni giọng khinh miệt nói còn có tình nói rất lớn. Trân Ni cúi gầm mặt lê từng bước nặng nhọc trên dãy hành lang, đi đến đâu cô cũng nghe mấy lời nói cay nghiệt ấy. Trân Ni vừa đi khuất bóng thì nhóm người Trí Tú đi đến.

Bọn nó đột nhiên im phăng phắc khi thấy nhóm người Trí Tú đứng vây quanh. Cả đám con gái nhiều chuyện sợ té khói khi Trí Tú nhìn bọn nó bằng cặp mắt dữ tợn đến ớn lạnh.

Trí Tú xỉ mặt nó nói với tông giọng trầm khàn đặc nghe thôi đã thấy ướt cả quần rồi.

- Tao cảnh cáo tụi bây lần sau đừng có mà đặt điều nói bậy. Trong cái trường này chuyện gì cũng phải thong qua Kim Trí Tú, khi nào tao nói tụi mày mới được quyền bàn tán. Nghe rõ chưa!!

- Dạ...dạ.

Cả đám nghe xong thì dạ vâng gật đầu liền tục, bọn nó cứ níu lấy tay nhau chặt cứng may quá Trí Tú không đánh người nếu không bọn nó mềm thay rồi.

Trí Tú phát tay một cái thì cả đám kéo nhau rời đi. Nhưng đi được vài bước Trí Tú lại ngoảnh mặt lại bồi cho bọn lỗ tai cây nó một câu cảnh cáo.

- Tụi bây là con gái tao không đánh. Nhưng nếu có lần sau tao may miệng lại hết!! Cho chừa cái tật bép xép.

Trí Tú nói rồi thì rời đi. Mặc cho bọn nó phía sau run như cầy sấy, còn khụy xuống đó niệm phật liên tục. Còn tưởng khi nảy Trí Tú cho mỗi đứa một trận rồi chứ.

- Tụi bây muốn đi đâu thì đi đi, cầm lấy.

Trí Tú lấy ra sắp tiền thây vào người bọn nó rồi xách cặp rời đi. Thằng Nghĩa khó hiểu với dáng vẻ chán chường liền chạy theo mà lên tiếng hỏi:

- Chị không đi hả? Ở quán có thêm vài em đào ngon lắm.

- Tụi bây không nghe rõ sao?

Trí Tú cau mày xoay mặt lại gằn giọng với thằng Nghĩa làm đó sợ đến nổi túm quần kéo theo cả đám chạy mất. Sợ còn hỏi thêm câu nào nữa Trí Tú sẽ một cước đá bay nó quá.

....

- Em đợi ai sao?

- Dạ...không có.

Trân Ni giật vai một cái khi nghe thấy tiếng thầy Khải ở sau lưng. Trân Ni cúi đầu nhẹ rồi giọng mềm mại đáp.

Thầy Khải cười hiền nhìn Trân Ni rồi đưa tay vuốt luôn sợi tóc đang vướng trên mí mắt cô. Trân Ni có chút giật thót nhưng vẫn đứng yên đó, cô chỉ cười nhẹ cúi mặt xuống.

Thầy Khải đột nhiên lại à lên một cái rồi lục tìm gì đó trong cặp.

- Cho em, hôm nay là sinh nhật em đúng chứ. Thầy cũng không biết mua quà gì cũng không biết em thích gì nên...đã chọn cho em một sợi dây chuyền bạc  hy vọng em thích nó.

Thầy Khải ngại ngùng gãi đầu tay thì run run đưa sợi dây chuyền bạc sáng lóa về phía Trân Ni.

- Nhưng mà...em...em..

- Không cần lo, em cứ nhận lấy.

Trân Ni vẻ mặt khó xử cứ ú a ú ớ đứng đó hai tay thì bấu chặt quai cặp. Thầy khải không ngần ngại nắm lấy tay Trân Ni rồi dúi sợi dây chuyện bạc vào tay cô.

- Hay là để thầy đeo cho em.

Thầy Khải ngẫm nghĩ một hồi thì thu tay lại đi vòng ra sau lưng Trân Ni rồi đeo luôn sợi dây chuyền vào cổ cô. Trân Ni còn chưa kịp mở lời từ chối thì sợi dây chuyền đã nằm gọn trên cổ cô rồi.

Thầy Khải đi vòng ra trước nhìn lên sợi dây chuyền trên cổ Trân Ni rồi ngẩn mặt hỏi cô:

- Em thích nó chứ?

- Cảm..cảm ơn thầy.

Trân Ni chỉ cười giả lã đáp rồi nhanh chân rời đi. Ở đây là cổng trường nếu còn náng lại thêm chút nào nữa thì lớn chuyện cho coi. Trân Ni đi cũng khá xa trường thì đột nhiên lại nghe tiếng thầy Khải sau lưng.

Thầy Khải chống gối ở hồng hộc mồ hồi thì thấm ướt nhẹm luôn cái áo sơ mi trắng của thầy. Thầy Khải ngẩn mặt hơi thở có chút vội lên tiếng hỏi:

- Em...em đi nhanh quá thầy gọi mãi mà chẳng được.

- Thầy gọi em có chuyện gì sao?

Trân Ni ngơ mặt hỏi. Không biết thầy ấy gọi cô có chuyện gì không nữa.

Thầy chỉ cười hiền làm lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hoắc trên má. Trông thầy lãng tử vô cùng.

- Chỉ muốn rủ em đi ăn gì đó. Cũng xem như một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật.

- Dạ thôi thôi, em không dám làm phiền đến thầy đâu.

Trân Ni xua tay từ chối liên tục còn lùi lại phía sau mấy bước. Thầy Khải không để tâm gì mấy đến sắc mắt khó xử của Trân Ni cứ kéo kéo tay cô làm cô đau rát cả cổ tay.

Trân Ni vùng ra còn liên tục mở giọng từ chối nhưng bất thành. Nhìn thầy Khải bây giờ giống như kẻ quấy rối hơn là một thầy giáo....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip