Chap 31

- Thầy là đang quấy rối người khác đó!

Trí Tú đi đến mạnh bạo tháo tay thầy Khải ra khỏi tay Trân Ni rồi lên giọng nhắc nhở. Thầy nghe thấy thì vội buông ra cười trừ nhìn Trí Tú đang trừng mắt ở đó. Trí Tú một tay cho vào túi một tay giữ lấy quai cặp đứng chắn trước mắt Trân Ni làm thầy Khải có chút gượng mặt.

Khi nảy do vô ý nên đã làm Trân Ni thấy khó xử. Trí Tú lúc này cứ ngọ nguậy cái lưỡi trong miệng nhìn lấy thầy Khải không chớp mắt rồi lại liếc nhìn Trân Ni ở sau lưng. Trân Ni cứ đứng đó mặt nhăn nhó xoa xoa lấy cái cổ tay đỏ chót vừa bị thầy Khải siết chặt lúc nảy.

Trí Tú khoanh tay trước ngực bước đến vài bước đối diện với thầy Khải giọng có chút cao hơn bình thường.

- Giáo viên coi bộ cũng nhàn hả? Có nhiều thời gian để đi quấy rối người khác.

- Em nói chuyện cho đàng hoàng một chút là ai quấy rối ai!

Thầy Khải nhíu mày đáp một cách khó chịu với câu nói của Trí Tú. Nếu để người khác nghe được lại đồn đại bậy bạ thì làm sao, lúc đó ngay cả thanh danh của thầy ta và trường đều xấu đi mấy phần.

Trí Tú nghe thì liếm môi cười trừ trước vẻ mặt ngây thơ của hắn ta. Giữ ban ngày ban mặt mà lôi lôi kéo kéo con gái người ga không quấy rối thì là gì.

Trí Tú cười khẩy  phả một câu xem như đá xéo tên thầy đó.

- Nhìn cũng đàng hoàng lắm không lẽ lại là tên rác rưởi bẩn thỉu chuyên đi quấy phá con gái người ta sao.

- Em nói ai rác rưởi bẩn thỉu!?

Thầy Khải đột nhiên buông cặp xuống nhào đến nắm lấy cổ áo cảu Trí Tú lớn giọng nói. Trí Tú không kháng cự nghiêng đầu phun nước bọt xuống giọng khinh thường nói:

- Tao nói mày đó!!!

Thầy Khải bị Trí Tú làm cho lộ mặt, hắn ta nhào đến đấm một đấm vào má Trí Tú làm cô ngã nhào. Trí Tú cũng không vừa đứng bật dậy đạp vào bụng còn vố vào mặt anh ta mấy cái đau điếng ngã lăn ra đất ho sặc sụa.

Trí Tú vẫn chưa ngui giận muốn đến đánh cho tên sở khanh dưới đất một trận nhưng Trân Ni đã kéo tay cô ghịt lại.

Trân Ni cứ bấu chặt lấy bắp tay Trí Tú gồng hết sức kéo người Trí Tú lại. Trân Ni vẻ mặt hốt hoảng sợ sệt giọng lắp bắp nói:

- Thôi đi Tú...đừng đánh nữa.

- Mày buông ra đi! Để tao đánh nó cho lòi mặt ra. Đừng có nghĩ vác lên mình cái áo sơ mi quần âu đóng thùng thì là người tri thức đàng hoàng. Có tu thêm mười kiếp nữa nhân cách mày vẫn vậy.

Trí Tú cố thoát khỏi tay Trân Ni cứ nhào nhào về phía của Khải đang bò chường dưới đất. Trí Tú  gằn giọng hai mắt cứ trợn trạo lên nhìn ghê lắm.

Thầy Khải nằm trên nền đất ôm bụng khắc khổ cố lếch người người ra sau. Trí Tú vùng mạnh tay khỏi Trân Ni nhào đến ngồi lên người thầy Khải đấm tới tấp vào mặt, hắn ta chỉ biết ôm đầu chịu dựng.

Trí Tú đấm được vài đấm thì đột nhiên ngừng hẳn tay khi nghe thấy tiếng khóc nấc phía sau lưng. Trân Ni đột nhiên lại ôm mặt khóc nấc lên không thôi.

Trí Tú như bay phi lại vẻ mặt vô cùng hốt hoảng cứ ngó nghiêng xung quanh, giọng gấp gáp vô cùng.

- Tao làm mày đau hả? Tao làm gì trúng mày hả? Đâu? Ở đâu?

Trí Tú tay chân luống cuống còn hỏi thêm một tràn hai tay cứ áp lên hai má Trân Ni lật qua lật lại. Trân Ni vẫn khóc, khóc đến tức tưởi. Trí Tú cũng không biết làm sao cứ quính hết cả lên sợ khi nảy vùng mạnh quá trúng Trân Ni thì khổ.

Trân Ni đột nhiên lao hẳn vào lòng Trí Tú vòng tay ra sau siết chặt láy tấm lưng gày mỏng của Trí Tú.

Trân Ni vừa nấc lên vừa mở giọng cầu xin:

- Tú..đừng đánh nữa...Ni sợ..Ni sợ..

- Ừ...không...không đánh nữa.

Trân Ni cứ úp mặt vào ngực Trí Tú vừa khóc vừa nói, Trí Tú thở gấp liên tục cảm giác sợ hãi khi thấy Trân Ni khóc là gì chứ? Trí Tú hơi đơ người khi Trân Ni đột nhiên lại ôm cô chặt cứng, Trí Tú cũng gật gù rồi đưa tay vuốt vuốt lưng Trân Ni trấn an.

- Trân Ni....Trân Ni...

Trân Ni đột nhiên ngắt lịm trong lòng Trí Tú người cũng đổ rộp xuống nhưng may Trí Tú đã nhanh tay đỡ kịp. Trí Tú vừa gọi tên Trân Ni vừa tát tát nhẹ vào má cô nhưng Trân Ni lại nằm im lìm không chút động tĩnh gì hết.

Trí Tú không chút do dự bế xốc Trân Ni lên chui tọt vào chiếc xe đậu bên lề đường.

Trí Tú giọng hối thúc nói:

- Bệnh viện...đến bệnh viện nhanh lên.

Trí Tú giọng gấp gáp nói làm cho tài xế cũng buông luôn ly cà phê trên tay mà rồ ga đi. Trí Tú để Trân Ni nằm gọn lên người cô tay thì giữ lấy đầu Trân Ni tựa vào ngực, Trí Tú cứ ngồi không yên ngóng ngó ngoài đường.

Trí Tú cứ thở phù phù liên tục nhằm trấn an bản thân. Cơ thể Trân Ni đột nhiên lại nóng lên lạ thường ngay cả môi cũng tái nhợt đi mấy phần, Trí Tú cứ áp má liên tục lên trán Trân Ni để kiểm tra nhiệt. Nhưng Trân Ni không những không hạ nhiệt còn nóng hơn lúc nảy nữa.

Không biết Trân Ni bị làm sao nữa cơ thể cứ lật lìa qua lại hai mắt thì nhắm lịm đi. Trí Tú vẻ mặt hoảng sợ đến run bần bật vai, cô cũng không biết tại sao bản thân lại sợ đến vậy nữa...

.....

Xe vừa thắng lại Trí Tú đã tung cửa bế xốc Trân Ni lao vào bên trong. Trí Tú đặt nhẹ người Trân Ni băng ca rồi đẩy đi. Trí Tú vừa chạy theo vừa khóc sướt mướt cô cũng chả hiểu lí do là gì nữa.

Trân Ni được đẩy vào phòng cấp cứu còn Trí Tú lại bị ngăn bên ngoài. Trí Tú bên ngoài cứ khóc như đứa con nít bị lạc mẹ, cứ khóc một trận cho đã đời rồi lại nín thinh. Trí Tú chùi chùi nước mắt lên bắp tay áo rồi đi đi lại lại trước phòng cấp cứu.

30 phút ~~~

***Ting...

Sau nửa tiếng cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Bác sĩ bước đến trước mặt Trí Tú giọng chậm rãi nói:

- Bệnh nhân chỉ do hoảng sợ quá ngất xỉu không có gì nguy hiểm hết, người nhà cứ yên tâm.

- Tôi vào thăm được chứ?

- Được, nhưng giữ yên lặng một chút.

Trí Tú nói rồi cúi đầu một cái bước nhanh về hướng phòng của Trân Ni. Trí Tú đẩy cửa vào va vào mắt cô là một Trân Ni tay đang truyền nước, mày thì nheo lại vì đau. Trí Tú bước khẽ đến giường Trân Ni đặt người ngồi ghế hai mắt cứ long lanh nhìn chằm chằm Trân Ni.

Trân Ni cứ nằm đó cử động đầu qua lại  nhưng hai mắt vẫn nhắm ghiền, Trân Ni biết Trí Tú đang ở đây với cô nhưng cô lại chẳng thể mở miệng được. Trân Ni đau đến không chịu được ré lên một tiếng khẽ...

- Mày còn đau ở đâu hả? Để tao đi kêu bác sĩ.

Trân Ni mới ré lên nhưng Trí Tú lại chạy tọt ra cửa miệng cứ oan oái gọi bác sĩ. Trân Ni cũng bị tiếng la hét của Trí Tú làm cho giật mình, cái miệng Trí Tú nói thật là hơn mười cái loa phát thanh ở Sài Gòn. Ở bệnh viện mà Trí Tú cứ la như thế thì 5 phút nữa công can người ta đến gong đầu đi.

Trí Tú sau khi thấy bác sĩ đến thì mới chịu nhỏ tiếng đi theo bác sĩ vào trong. Ông chỉ khám sơ qua cho Trân Ni rồi bỏ hai tay vào túi rồi xoay mặt nói với Trí Tú.

- Không sao chỉ là triệu chứng bình thường, nhớ ăn uống đầy đủ.

- Cảm ơn.

Trí Tú cúi đầu một cái rồi ngồi xuống cạnh giường nơi Trân Ni vẫn còn hôn mê ở đó. Trí Tú nhóm người dậy dí sát mặt lại gần Trân Ni thì bị Trân Ni làm cho giật thót mình. Trân Ni đột nhiên lại mở trừng mắt làm cho Trí Tú phải giật lùi ra sau ôm ngực thở dốc.

- Mày muốn hù chết tao hả!?

- Ni không có...chỉ là giọng Tú có hơi lớn.

Trân Ni đưa gương mặt mệt mỏi nhìn Trí Tú rồi nói một câu làm Trí Tú có chút ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác. Trí Tú kéo ghế nhích lại chống hai tay xuống giường cứ nhìn chằm chằm lấy cô nhưng lại không nói gì.

Trí Tú cứ nhíu mày nghiêng đầu qua lại nhìn lấy cái mặt tái nhợt của Trân Ni. Trân Ni lại bị dáng vẻ lạ thường của Trí Tú  làm cho khó hiểu liền lên tiếng hỏi:

- Tú...Tú...nhìn cái gì trên mặt Ni quài dạ?

- Tại thấy mày xấu nên nhìn quài.

Trí Tú trả lời tỉnh bơ rồi ngồi lại ghế hai tay khoanh trước ngực. Câu nói không biết cố ý hay vô ý của Trí Tú lại làm Trân Ni thoáng buồn cụp mắt xuống.

Trí Tú vẫn vẽ mặt đó, cái vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Trí Tú đứng bật dậy đi một mạch ra khỏi cửa không nói không rằng gì hết, Trân Ni nhìn theo cảm giác như muốn chạy đến níu lấy tay Trí Tú không cho Trí Tú rời đi.

Nhưng Trân Ni lại bị thực dằn cho một trận đau điếng. Trí Tú đã khuất bóng sau cách cửa gỗ, Trí Tú chỉ rũ chút lòng thương đưa cô đến đây là may phước lắm rồi.

Trân Ni nằm đó cảm giác trống trải cô đơn cứ bao trùm lấy người cô rồi lại những câu chuyện xưa cũ lũ lượt kéo đến. Trân Ni cứ nhắm chặt mắt đến nổi nhăn nhúm cả mặt Trân Ni đột nhiên lại khóc, khóc rất lớn tiếng khóc tức tưởi từng cơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip