Chap 33

- Gì vậy trời! Chị Tú đi chung với con Ni.

- Tát tao cái coi bây!

*** Chát...

- Tao hông có mơ bây ơi, đúng thiệt chị Tú đi chung với con Ni.

Học sinh cả trường cứ nhốn nháo lên hết khi thấy Trí Tú đi cùng Trân Ni từ cổng trường bước vào. Trí Tú còn đi song song với Trân Ni nữa chứ trong có vẻ rất thân thiết, sau lưng còn là Lệ Sa và Thái Anh.

Chuyện gì đang xảy ra đây, cái trường này sắp loạn rồi hả. Trên lầu dưới sân đều lấp đầy học sinh đứa nào cũng tò mò miệng mắt a mồm chữ ô khi thấy chị Tú với một phiên bản khác.

Cả đám đàn em của Trí Tú đang ngồi ở một góc vừa thấy Trí Tú bước đến đã chạy ào đến đó. Trân Ni không biết do sợ hay bị bắt nạt riết nghe tiếng bước chân thấy đám đông Trân Ni đều rất hoảng.

Trân Ni nép hẳn sau lưng Trí Tú còn dùng tay níu lấy cái áo sơ mi của Trí Tú. Trí Tú khẽ nghiêng đầu nhìn sang Trân Ni đang run rẩy sau lưng phát tay nhìn bọn nó lạnh giọng nói:

- Giải tán về lớp hết đi.

- Nhưng mà chị Tú...

- Đi!!!

Nghĩa nó khó chịu lên tiếng khi thấy thái độ của Trí Tú mấy hôm nay. Nghĩa còn chưa nói hết câu Trí Tú đã gằn giọng một chữ khiến cả đám nó chia nhau ra chạy tán loạn hết. Nghĩa nó cũng ấm ức nhưng vẫn bấm bụng rời đi nếu ở lại Trí Tú sẽ nhai đầu nó rộp rộp.

Trí Tú đẩy nhẹ lưng Trân Ni ra trước còn nhếch mày ra hiệu. Trân Ni hiểu ý liền lê từng bước chậm rãi về trước, nhưng Trân Ni chỉ dám cúi gầm mặt không dám đối diện với đám người xoi mói  xung quanh.

Nhưng hôm nay những tiếng xoi mói  nhục mạ cô không còn nữa, vì cô đi cùng Trí Tú sao? Trân Ni xoay người lại nhìn Trí Tú ở đằng sau gương mặt khó xử vô cùng. Trân Ni lại tiếp tục bước trên dẫy hành lang đáng sợ đó, đây là nơi cô nghe những lời nói nhục mạ đến cùng cực.

- Nhìn mặt nó xạo xạo thấy ghét. Tao mà là chị Tú tao...

- ....

Một đứa trong lớp ngóc đầu ra chề giọng lanh lảnh nói. Nhưng nói chưa hết câu xoay mặt sang Trí Tú hai mắt mở trừng đứng trước cửa lớp nhìn nó. Nó đơ cứng chân không bước nổi còn cả đám kia đã rút về phía góc lớp.

Trí Tú bước đến trước mặt nó nhìn cái vẻ mặt sợ đến rùng mình tay chân run rẩy bấu chặt lấy cái bàn gỗ.

Trí Tú gằn giọng hỏi lại:

- Nếu mày là tao mày làm gì!?

-....

Nó im re không dám đáp cũng không dám nhìn thẳng mặt Trí Tú. Trí Tú hết kiên nhẫn bóp chặt lấy cổ nó quát lớn:

- Nói!!!

Nó ho khụ khụ khi bị Trí Tú siết chặt tay. Trí Tú bóp chặt đến nỗi mặt nó đỏ lừ tay liên tục đập bình bịt lên tay Trí Tú. Trí Tú nghiến răng bóp chặt tay hơn khi cảm thấy nó như sắp tắt thở chết thì mới chịu buông tay. Nó ôm lấy cái ổ đỏ chót ôm ngực ho đến rát họng.

Trí Tú xỉ mặt nó lạnh giọng cảnh cáo:

- Nếu để lần sau tao nghe thấy, tao cắt lưỡi hết!!! Không phải riêng nó còn cả bọn bây nữa.

Trí Tú quát lớn nhìn quanh một lượt làm cả đám giật mình bấu lấy tay nhau nhắm tịt mắt. Trí Tú tức giậm đạp mạnh vào cái bàn gần đó rồi mới rời đi cái bàn ngã ngửa ra đất tạo lên một tiếng động run lớn trời. Cả đám nó hét lên rồi nhìn theo bóng lưng của Trí Tú..

Trí Tú một tay giữ lấy quai cặp trên vai một tay bỏ vào túi quần đi thong dong trên dãy hàng lang, phía trước cô còn là Trân Ni. Cả đám đang xì xầm chỉ cần một cái liếc mắt của Trí Tú đều im bặt. Cứ như thế Trân Ni đi hết dãy hành lang vẫn không nghe lấy một lời xỉa xói.

Trân Ni bước vào lớp lại nhận thêm một bất ngờ khác. Đứa nào cũng cúi gầm mặt không dám nhìn Trân Ni, không phải thường ngày bọn họ đều nhìn cô bằng ánh phát xét chế giễu sao? Hôm nay đúng là lạ thật. 

Trân Ni bước vào chỗ đặt cặp lên ghế rồi lấy tập sách ra học như thường ngày. Trân Ni vừa đặt người ngồi xuống Trí Tú cũng vừa bước từ cửa vào còn hếch mặt ra hiệu cho thằng Vũ phía sau. Nó hiểu ý liền tốc người rời đi.

- Tú lại giúp Ni nữa hả?

- Mày tên là Kim thắc mắc hả? Sao cái gì cũng hỏi hết vậy! Có một câu hỏi quài không chán hả.

Trí Tú vừa định úp mặt xuống bàn lại nghe thấy câu hỏi lí nhí từ miệng Trân Ni. Trí Tú nhăn mặt xoay người đối diện với Trân Ni giọng đanh đá đáp.

Trân Ni bị Trí Tú nạt một cái liền xụ mặt. Cô chỉ là muốn biết tại sao Trí Tú lại giúp cô nhiều vậy thôi, vậy mà Trí Tú lại hung dữ quá chừng. Hay Trí Tú lại muốn cô dưỡng thương rồi tiếp tục hành hạ cô như lần trước.

Trí Tú bị vẻ mặt bí xị của Trân Ni làm cho giật thót cứ cúi cúi xuống nhìn xem Trân Ni. Trân Ni buồn bả quay mặt sang hướng khác không muốn nói chuyện với Trí Tú nữa, Trí Tú vừa định lên tiếng nói thì thầy Khải từ cửa bước vào Trí Tú vẫn còn ức chuyện lần trước nhóm người dậy.

Trân Ni đã nhanh hơn kéo lấy bắp tay của Trí Tú lí nhí nói:

- Bỏ đi Tú, ở đây là lớp học làm như thế không hay đâu.

Trí Tú ngoái nhìn lại nhưng tay vẫn siết chặt hai mắt cứ mở trừng nhìn hắn ta. Cái tên đê hèn đó cũng làm được thầy giáo sao.

Trí Tú từ từ ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn dán lên người hắn ta, Trân Ni ngồi đó mím môi gục mặt bấu chặt lấy bắp tay của Trí Tú cho đến khi nghe giọng của Trí Tú.

Trí Tú nhìn sang Trân Ni bằng cặp mắt bất lực:

- Mày buông ra được chưa?

- Ò..Ni xin lỗi.

Trân Ni giật mình buông lỏng tay ra khỏi bắp tay của Trí Tú giọng ngượng ngùng đáp. Trí Tú chủ nhoẻn miệng một cái rồi nằm dài lên bàn, nằm còn chưa đã thì Trân Ni lại ré lên.

Trân Ni giọng nhắc nhở khiều nhiều vai Trí Tú.

- Tú ngồi dậy học đàng hoàng đi, sắp thi rồi đó.

- Aizz...phiền phức.

Trí Tú khó chịu khi bị Trân Ni phá giấc ngủ nhưng vẫn ngóc đầu dậy còn luồng tay vào cặp lấy ra cuốn tập trống trơn để lên bàn. Lấy ra cho có lệ chứ Trí Tú có chép bài vỡ gì đâu mà có, Trân Ni lắc đầu ngao ngán đẩy cuốn tập và sách vào giữa bàn.

Trân Ni giọng nhẹ nhàng nói còn cười tươi rói nữa chứ.

- Ni với Tú xem chung đi.

Trí Tú bị nụ cười đó làm có lú lẫn không biết trời trăng mây gió gì hết cứ nhìn chằm chằm lấy hai cái má bánh bao của Trân Ni. Trân Ni tuy người ốm nhưng hai cái má lại phúng phính vô cùng nhìn thôi đã muốn cắn cho một cái.

Trí Tú đúng thật là bị Trân Ni bỏ bùa, Trí Tú ngoan ngoãn ngồi đó hai tay để lên bàn nhưng mắt lại nhìn sang Trân Ni. Trí Tú hôm nay lạ lắm chẳng thấy nằm dài ưỡn ra bàn mà lại ngồi thẳng tấp lưng nhưng mắt lại dán chặt lên người bên cạnh.

Trân Ni ngại đến chín mặt khi thấy Trí Tú cứ nhìn lom lom cô. Trân Ni chỉ chỉ tay vào sách giọng lắp bắp nói :

- Tú nhìn đây nè, trên mặt Ni hông có chữ đâu.

- Thì mày cứ học đi, tao nhìn đâu thì kệ tao.

Trí Tú vẫn nằm nghiêng chống tay lên thái dương đáp một cách thản nhiên. Trân Ni phải chịu thua với bản mặt dầy cộp của Trí Tú  đành xoay mặt lại ngìn chằm chằm vào sách cho đỡ ngại. Chê người ta xấu mà nhìn quài.

Trí Tú nằm đó nhìn muốn mòn cái mặt người ta vẫn chưa chịu thôi, cứ nhìn Trân Ni không chớp mắt. Đứa nào trong lớp cũng thấy nhưng chẳng ai dám hó hé, cứ xù xì xù xì vào tai nhau.

Trí Tú đột nhiên nhíu mày khi ánh mắt vô tình va vào sợi dây chuyện bạc trên cổ Trân Ni. Trí Tú khó chịu gằn giọng nói:

- Bỏ sợi dây chuyền xấu xí đó đi. Nếu mày thích tao mua cho mày thêm chục cộng vậy nữa.

- Nhưng mà....dù sao đây cũng là tâm ý của thầy ấy. Nếu vức bỏ thì có hơi...

Trân Ni nghe xong liền xoay mặt lại cúi mặt xuống nhìn vào cộng dây chuyền lấp lánh dưới cổ. Trân Ni cứ nhìn nó giọng ấm úng đáp với Trí Tú, Trí Tú khó chịu trước phản ứng của Trân Ni đứng bật dậy xách cặp rồi đi một mạch ra ngoài.

Bỏ lại Trân Ni đang ngơ ngơ ở đó. Trí Tú giận hả? Nhưng mà giận cái gì? Giận ai? Trân Ni cứ tự hỏi bản thân một tràn rồi quay mặt vào lớp. Bây giờ đang giữa tiết học đâu thể ngang nhiên đi đi lại lại như Trí Tú được.

Trí Tú không biết là đi nhậu hay đi vũ trường đây. Nhưng có đi đâu thì có liên quan gì đến Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip