Chap 35

Trí Tú kéo Trân Ni đi vòng vòng Sài Gòn làm Trân Ni mệt muốn lả người. Trí Tú hôm nay nhìn vui lắm cũng không biết lí do sao nữa miệng cứ cười té toét Trí Tú lanh miệng lắm cứ nói suốt.

Trí Tú kéo Trân Ni vào một cái quán vỉa hè hình như bán hột vịt lộn thì phải. Trí Tú ghị vai Trân Ni ngồi xuống cái ghế nhỏ rồi bản thân mới ngồi xuống.

Trí Tú nhìn Trân Ni rồi lên giọng hỏi:

- Ở trên làng mày có món này hông?

- Hông có, trên Ni làm gì có món này nhìn lạ quá ha Tú.

Trân Ni lắc đầu đáp rồi ngó nghiêng nhìn Trí Tú cái tay thoáng thoát gỡ lấy lớp vỏ hột vịt. Trí Tú cầm lấy cái muỗng nhỏ múc một miếng to đùng bỏ vào miệng nhai nhớp nhép, còn nhắm mắt tận hưởng nữa chứ.

Trân Ni phía bên này nhăn mặt khi thấy Trí Tú múc con vịt to đùng cho vào miệng.

Trí Tú mở mắt ra thì thấy Trân Ni cứ nhìn chằm chằm cô thì cười trừ múc một miếng đưa về phía Trân Ni nói:

- Nè, ăn đi ngon lắm.

- Thôi, Tú ăn đi nhìn nó ghê quá à.

- Không ăn thì thôi tao ăn.

Trân Ni lắc đầu lia lịa từ chối khi thấy Trí Tú múc con vịt đủ lông đầu về phía cô. Trân Ni rợn người nhìn Trí Tú một đớp nhai nuốt hết con vịt đó. Trí Tú cứ ăn ào ào như chết đói, tầm chục trứng chứ đùa.

Trân Ni ôm cái cặp màu của mình trước ngực ngồi đó nhìn Trí Tú. Mặt thì vẫn còn đỏ lừ, mùi rượu vẫn còn phảng phất.

Trân Ni nhìn Trí Tú hỏi nhỏ một câu.

- Tú ăn quài hông no hả?

- Hông!

Trí Tú đáp thản nhiên một câu rồi đập thêm một cái trứng khác. Trân Ni nhăn mặt hỏi gặn thêm một câu nữa.

- Ăn hơn chục trứng rồi mà hông no hả? Vậy Tú ăn cái gì mới no.

- Ăn mày.

Trí Tú đáp một câu tỉnh bơ nhưng miệng vẫn nhai nhớp nhép cái trứng. Trân Ni đứng hình mất mấy giây với câu trả lời của Trí Tú. Ăn cô hả? Cô thì làm sao ăn được.

Trân Ni thắc mắc hỏi thêm.

- Ni làm sao Tú ăn được?

- Sao mày biết tao không ăn được! Muốn thử hông?

Trí Tú ngẩn mặt nuốt ngụm đồ ăn trong họng rồi phả một câu còn nhướng mày nhìn cô chằm chằm. Trân Ni vẫn khó hiểu trước mấy câu nói không rõ chủ đích của Trí Tú.

Trí Tú chỉ cười nhẹ trước dáng vẻ ngơ ngơ của Trân Ni. Đúng là người trên núi mà thật thà thấy sợ, Trí Tú để tấm tiền lớn trên bàn đứng bật dậy rồi kéo tay Trân Ni đi. Trân Ni cũng đứng dậy nối bước theo sau.

Trí Tú dẫn cô đến cái chỗ có rất nhiều đèn có mấy cái vòng quay, người thì đông nghẹt hết trơn. Trí Tú kéo Trân Ni  đến một gian hàng phi tiêu để đổi gấu bông.

Trí Tú hớt hở nhìn sang Trân Ni hỏi:

- Mày muốn nó hông? Tao lấy cho mày.

- Thôi tốn tiền lắm.

- Cứ ở yên đó, nhìn tao nè.

Trí Tú xoay mặt sang Trân Ni hỏi cô nhưng Trân Ni hai tay thì ôm cái cặp trước ngực lắc đầu liên tục. Trí Tú chỉ tặc lưỡi vỗ ngực rồi lấy mớ phi tiêu từ tay người bán.

Trí Tú nheo một bên mắt nhắm thật kỉ vào dàng bong bóng trên đó. Một cái đầu tiên trúng ngay chăng, cái thứ hai thứ ba Trí Tú đều phi trúng. Trí Tú nhìn sang Trân Ni đang há hốc mồm ở đó rồi nhướng mày đắc ý một cái.

Trí Tú đi đến nhìn sang Trân Ni giọng nhẹ nhàng nói:

- Mày thích con nào chọn đi, tao cho mày hết. Nếu thấy không đủ tao mua thêm.

- Sao tự nhiên Tú tốt dữ ạ?

Trân Ni đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Trí Tú. Sao hôm nay tốt lạ thường dị, còn nói chuyện với cô vô cùng ngọt ngào nữa. Trí Tú ngớ người xoay mặt trách né.

- À...tao chỉ thấy mày tội nghiệp nên mua cho mày vài con gấu bông chơi thôi.

- Vậy sao? Vậy Ni không cần Tú tội nghiệp.

Trí Tú nói một câu bâng quơ nhưng lại làm Trân Ni đau lòng vô cùng. Trân Ni khó chịu cất gót rời đi một mạch mặc cho Trí Tú có ở sau lưng ú ớ.

Trí Tú muốn chạy theo nhưng hai chân cứ dính chặt vào đất. Trân Ni thì lại bỏ đi te te phía trước ngay cả ngoảnh mặt cũng không thèm.

- Ê..ê..chờ tao...

- Tú muốn cái gì nữa!?

Trí Tú đuổi theo sau Trân Ni thở hồng hộc chống gối đứng đó. Trân Ni vô cùng khó chịu khi bị Trí Tú nắm tay ghì lại, nói chuyện thì toàn hạ thấp người khác ai mà muốn lại gần chứ.

Trân Ni nhíu mày chờ đợi câu  trả lời từ Trí Tú. Trí Tú lại im thin thít ngại ngùng buông vội tay Trân Ni ra nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi.

- Tao..tao xin lỗi...tao chỉ giỡn thôi mày đừng có giận.

Chuyện gì đang xảy ra đây trời! Kim Trí Tú biết nhận lỗi sao? Trí Tú còn hạ mình đi xin lỗi một đứa Trí Tú luôn miệng chê là nghèo hèn. Trân Ni đơ mặt ngay cả cô còn không nghĩ Trí Tú sẽ mở lời xin lỗi.

Trí Tú hai mắt long lanh như đang chờ đợi điều gì đó từ Trân Ni. Cái môi mím chặt tay thì run run bấu lấy vạt áo, Trí Tú muốn mở miệng nói lắm nhưng sợ cái gì đó.

- Tú có lỗi gì đâu mà xin. Tú cứ đi chơi đi, Ni xin phép về trước.

- Khoan đã!

Trân Ni mở miệng trước, cô nói một câu rồi xoay người rời đi. Trí Tú bất ngờ nắm chặt lấy tay Trân Ni níu lại rồi ré một tiếng, Trân Ni cũng chả hiểu Trí Tú đang muốn làm gì nhưng vẫn đứng yên đó chờ đợi câu nói từ Trí Tú.

- Mày đừng có giận tao được hông?

- Ni làm sao dám giận Tú. Giận Tú, Tú lại cho người đến đánh Ni thì sao.

Trí Tú cúi mặt thành khẩn nói một câu. Còn Trân Ni thì đáp một cách đanh đá vô cùng, lâu lâu được lên mặt một chút nên phải nắm bắt cơ hội chứ. Chắc Trí Tú lại bị chạm dây thần kinh nên mới cư xử như thế.

Trân Ni vẫn nghênh mặt lâu lâu lại liếc nhìn sang Trí Tú đang im lìm ở đó. Trí Tú ngẩng mặt hỏi nhỏ Trân Ni một câu tha thiết.

- Tao làm sao thì mày mới hết giận?

- Tú không cần làm gì hết!

Trân Ni nói xong thì ngoảnh lưng rời đi bỏ quên luôn Trí Tú đang đứng bơ vơ ở đó. Trân Ni giận thiệt rồi. Trí Tú cũng xụ mặt quay người rời đi, Trân Ni không đi chơi thì cô đi một mình làm gì chứ

...

Trân Ni đi được một chút lại cảm nhận được có người dạo bước phía sau liền nghiêng sang một bên xem thử. Nhưng người đó nhìn cao to hơn nhiều dáng vẻ đó chắc chắn là con trai.

Đi thêm vài bước nữa Trân Ni cảm giác ớn lạnh ở sống lưng cô càng đi nhanh thì tiếng bước chân ở phía sau càng dồn dập hơn. Trân Ni đi đến gần con hẻm thì đột nhiên tên kia lại đi nhanh hơn kéo mạnh Trân Ni theo vào con hẻm.

Trân Ni giật thót muốn la lên nhưng đã bị nó bịt miệng ghịt chặt vào tường. Nó chùm kín mít không thấy được rõ, nó măng mê đùi Trân Ni rồi lên cổ cô....

- Má nó! Mày không xem tao ra gì hả!?

- Chị..chị Tú...

Trí Tú từ xa bay đến đạp cho thằng Vũ một đạp lộn mèo ra sau. Vũ nó giật thoát nhưng vẫn ngồi dưới nền đất ôm cái bụng đau điếng, Trí Tú nhào đến đánh cho Vũ thêm mấy cái vào mặt còn định rút con dao găm ở thắt lưng thì...

- Tú..chết người đó...bỏ đi.

Trân Ni chạy đến kéo tay ngăn Trí Tú lại nếu không chết người như chơi. Trí Tú nghe xong liền đứng bật dậy đá Vũ nó mấy cái cho hả giận rồi kéo tay Trân Ni đi.

Đi được một lúc Trí Tú lại dừng hẳn chân xoay mặt ra sau đối diện với Trân Ni. Giọng Trí Tú run run như đang rất sợ thứ gì đó.

- Mày có sao hông? Có bị nó làm đau hông?

- Hông...Ni hông sao...cảm ơn Tú.

Trí Tú dùng ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn Trân Ni còn nghiêng đầu nhìn quanh người cô. Trân Ni nghe xong chỉ lắc đầu nhẹ đáp rồi cúi gầm mặt xuống, nếu lúc nảy không có Trí Tú thì cô tô đời rồi.

- Tú...

Trân Ni trợn tròn mắt khi Trí Tú đột nhiên lại ôm cô chặt cứng, Trí Tú cứ ôm siết lưng cô tựa cằm lên vai rồi thờ phì phò mùi rượu. Ôm chỉ tầm vài giây Trí Tú lại buông ra nắm lấy tay Trân Ni rồi kéo đi.

- Tao đưa mày về.

Trân Ni còn chưa kịp ừ hử gì thì Trí Tú đã kéo cô đi rồi. Hai người đi trong con hẻm vắng tối thui còn trời thì se lạnh làm Trân Ni bất giác rùng mình. Trí Tú thấy chứ, cô đứng chựng lại cởi cái áo khoác da bên ngoài khoác qua vai Trân Ni còn thuận tay đan lòng bàn tay vào nhau.

Trân Ni ngây người những vẫn đứng yên đó. Trí Tú cứ chầm chậm đi cạnh Trân Ni đến cúi hẻm. Trí Tú cũng chẳng chút do dự đi theo con đường nhỏ cặp bãi rác Trân Ni phía sau tuy im lặng nhưng trong đầu lại là một mớ câu hỏi.

Sao Trí Tú biết chỗ cô ở? Cô nhớ là Trí Tú chưa từng đến đây mà.

- Tú biết chỗ Ni ở hả?

- Ừm tao biết.

- Sao Tú biết được?

Trân Ni thắc mắc lên tiếng hỏi nhưng Trí Tú lại chẳng chút do dự đáp một câu gọn hơ. Trân Ni có chút hoài nghi gặn hỏi lại, Trí Tú lại đáp thêm.

- Thì ngày nào tao cũng đi theo mày đến...

Trí Tú trả lời tỉnh queo một câu rồi lại tự ngớ người. Trời ơi! Lộ hết rồi, Trân Ni nheo mày nhìn sang Trí Tú đang ú hớ không ra tiếng. Trí Tú ngày nào cũng đi theo cô làm gì?

- Tú đi theo để làm gì? Đến đâu?

- Gì đến gì? Mày bị điên hả!

Trân Ni quay mặt hỏi thêm nhưng Trí Tú lại giả ngơ buông vội tay Trân Ni ra rồi đi một mạch về trước. Nhưng đi được một chút lại quay ngược lại nắm tay Trân Ni kéo đi.

- Tao quên mày nữa, đi nhanh lên đi trời mưa rồi kìa.

Trí Tú nói một câu giọng thì vẫn rất nhẹ nhàng, Trân Ni hôm nay nhận được quá nhiều sự ưu ái từ Trí Tú. Nhưng Trí Tú vẫn còn rất cứng nhắc nói chuyện chẳng được lòng người gì hết. Hên là cô chứ nếu người khác nghe một câu của Trí Tú thôi đã phát ghét rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip