Chap 36
Trí Tú kéo Trân Ni đến trước cửa nhà nhưng Trân Ni lại đứng chôn chân ở đó không chịu mở cửa.
Trân Ni nheo nheo mắt nhìn Trí Tú.
- Tú về đi, đứng đây làm gì?
- Ủa mày hông định mời tao vào nhà uống nước hả?
Trí Tú nghiêng đầu hỏi ngược lại Trân Ni một câu. Trân Ni không biết phép lịch sự sao, ngay cả ly nước cũng keo kiệt. Trân Ni lắc đầu tỉnh bơ phả một câu đanh đá.
- Hông, Tú đâu có quen uống nước của người nghèo. Với lại nhà nghèo cũng không thích hợp với Tú đâu.
Trân Ni mở cửa bước vào trong để lại Trí Tú bị bơ đẹp ở sau lưng. Trân Ni nhớ dai vậy sao, lần đó ngại quá nên buộc miệng thôi. Trí Tú đưa tay chặn cửa lại nhìn Trí Tú bằng ánh mắt long lanh.
- Cho tao vào nhà đi, mưa rồi.
- Ừm...Tú vào đi.
Trí Tú gương mặt bị nước mưa làm cho ướt lấm tấm nhìn Trân Ni, cô cũng chẳng phải con người tàn nhẫn như Trí Tú. Trân Ni lách người sang một bên để Trí Tú chạy tọt vào trong.
Trí Tú bước vào trong thì ngớ người. Chỗ ở gì mà nhỏ xíu còn thua chỗ tắm ở nhà cô nữa, phòng này cùng lắm là bốn năm ô gạch nhỏ một người ngủ đã chặt nói chi hai người.
Trân Ni nhìn dáng vẻ ngây đờ của Trí Tú liền hỏi:
- Tú không chịu được cảnh ở nơi nghèo này hả?
- Ai nói mày tao chịu hông được.
Trí Tú không ngần ngại nằm lăn ra cái sàn chặt hẹp hai tay lên sau đầu nhắm tịt mắt. Tuy nơi ở có chút nhỏ hẹp nhưng Trân Ni sắp xếp đồ đạt rất gọn gàng, chỉ có mỗi cái góc bàn nhỏ để học còn lại thì chẳng có gì khác.
Trân Ni chỉ nói đùa thôi. Nào ngờ Trí Tú lại làm thiệt sao, Trí Tú nằm dài ở đó thì đột nhiên nghe được tiếng cọc cạch dưới chân liền mở nắt nhìn.
Trân Ni trên tay là bộ đồ cũ bước ra cửa.
- Mày đi đâu!?
- Đi tắm.
Trân Ni nhìn sơ qua Trí Tú một cái rồi sải chân ra cửa. Trí Tú liền bật người nhanh dậy đi lẽo đẽo theo sau, Trân Ni đi ra cái nhà sụp sệ trước phòng rồi định bước vào thì bị Trí Tú ghị tay hỏi.
- Mày tắm ở đây thiệt á hả?
- Ừm, ở đây chỉ có một chỗ tắm không tắm ở đầy thì ở đâu.
Trí Tú vẻ mặt khó chịu khi chứng kiến cảnh Trân Ni phải tắm không cái nhà tắm tòi tàn. Đèn đuốt không có vách thì lủng lỗ tùm lum, đi ngang qua cũng có thể thấy hết bên trong.
Trân Ni mặt kệ cái bản mặt chầm dầm của Trí Tú đẩy nhẹ cửa bước vào trong.
- Mày đừng có tắm!
- Tú bị điên hả? Mình mảy hôi rình không tắm thì làm sao ngủ.
Trí Tú đột nhiên lại rít lên một câu khó hiểu còn siết lấy cái bắp tay cô chặt cứng. Trân Ni khó chịu đẩy nhẹ vai Trí Tú một cái rồi mắng cô, Trí Tú cứ lầm lầm lì lì không nói nhưng tay thì vẫn nắm rất chặt.
Trí Tú xoay mặt đối diện với Trân Ni thở dài một hơi nhìn mặt có vẻ không được vui lắm.
- Mày tắm đi, tao ở ngoài canh.
- Canh làm gì? Hết mưa rồi Tú về đi.
- Hông! Xíu mưa bây giờ. Tao về lỡ trúng mưa chết thì công an tới bắt mày đầu tiên.
Trí Tú buông tay Trân Ni ra rồi ngồi lên miếng gạch cũ cách nhà tắm đó tầm năm mười bước chân. Trân Ni đảo mắt lên trên thở dài bất lực. Đã đuổi như thế rồi Trí Tú vẫn không chịu về còn diện ra đủ thứ lí do nhảm nhí.
Trân Ni bước vào trong tắm rửa như thường ngày, còn Trí Tú hai mắt cứ dáo dát nhìn xung quánh. Ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ rằng có ai đó nhìn trộm Trân Ni của cô vậy.
Trí Tú ngồi đó thì lại bị tiếng sột soạt ở bụi cỏ phía sau nhà tắm thu hút. Trí Tú không chút sợ hãi mò đến bãi cỏ cao ngang ngực, đưa mắt nhìn vào trong.
Trí Tú nhẹ nhàng ngồi thụp xuống.
- Bộ nhìn hông thấy hả!
- ....
Trí Tú nói một câu tỉnh bơ với thằng đang ngồi trong bụi cỏ, mắt nó cứ nheo nheo liên tục, trời lại sắp mưa trời không trăng nên tối ôm. Nó thấy có người thì ngã nhào ra sau chống tay dưới chân còn đi đại tiện tại chỗ.
Trí Tú không chút do dự lao luôn vào bụi cỏ đè lên người nó đấm lên mặt nó đến đau cả tay. Trí Tú với lấy cục gạch gần đó tán vài cái vào đầu nó, nó làm gì chịu yên quặt Trí Tú lại rồi đấm cô tới tấp, Trí Tú hai tay ôm đầu chịu đựng.
Nó sức trai sao cô làm lại nó dếnh vào đầu Trí Tú một cú đau đến tê rần người. Trí Tú hơi mê mang nhưng từ đầu rút ra mội cay dao găm đăm vào thắt éo của nó.
Trí Tú chống người đứng dậy đá nó thêm mấy cái nhìn nó ôm eo đầy máu quằn quại.
- Thằng chó! Lần sau mày còn dám bén mảng tới đây nhìn lén tao móc mắt mày.
Cô quẹt ngang vết máu trên miệng rồi rời đi, Trí Tú cơ thể đau nhức chân tay thì trầy xước đủ chỗ.
....
- Tú...Tú sao vậy Tú? Người Tú..mặt mũi nữa sao máu me không vậy nè.
Trân Ni vừa bước ra khỏi đó thì sợ thoát tim buông hết mớ đồ đạt trên tay chạy đến cạnh Trí Tú sờ tay chân rồi mặt mũi. Trí Tú chỉ cười nhẹ xoa đầu Trân Ni một cách yêu chiều, hành động mà Kim Trí Tú chưa từng làm với ai.
Trí Tú đột nhiên thay đổi biểu cảm ánh mắt trừng trừng hếch mặt về phía đám cỏ bị xẹp.
- Là thằng chó ngoài đó nhìn trộm mày tắm, nên tao đánh nó một trận. Nếu mày chưa hả giận tao ra đánh cho nó thêm trận nữa.
- Thôi...Tú không cần đi.
Trân Ni níu tay cô lại cúi gầm mặt còn xoa xoa lấy vài đốt tay đã trầy xước đến rớm máu của Trí Tú.
Trân Ni ngẩng mặt hai mặt ương ướt nước mắt nấc lên vài cái nhìn Trí Tú giọng run run hỏi cô.
- Tú..vì Ni hả?
- Ừm, không vì mày thì vì ai.
Trí Tú đáp nhanh lắm giống như đã chuẩn bị câu trả lời này rất kĩ. Trí Tú chẳng chút ngại ngùng cứ đứng đó mặc cho Trân Ni xoa xoa lấy tay. Trí Tú quan tâm cô sao?
Trân Ni thì lại bị rối tung bởi mớ việc làm Trí Tú dành cho cô. Hành hạ cô rồi lại tìm cách bảo vệ cô, rồi lại tiếp tục hành hạ cô. Đây là trò vui của Trí Tú hay sao?
Trân Ni cúi xuống nhặt hết mớ đồ lộn xộn dưới đất rồi kéo tay Trí Tú vào trong nhà. Trí Tú ở phía sau không biết sao lại cười tủm tỉm nhìn cô hình như đang rất vui.
- Tú ngồi đi, Ni đi lấy thuốc.
Trí Tú ngoan ngoãn ngồi xếp bằng dựa tường nhờ Trân Ni đi lấy thuốc. Trân Ni lục lọi gì đí trong cặp rồi đi đến ngồi cạch Trí Tú nâng cái mặt đo đỏ bầm tím của Trí Tú.
- Tú đau hông?
Trân Ni xoa xoa lên khóe miệng của Trí Tú khẽ hỏi một câu nhưng Trí Tú lại chẳng đáp cứ hai mắt nhắm híp như đang tận hưởng vậy.
- Aaa...ui da...
- Sao không trả lời!?
Trí Tú ré lên khi Trân Ni đột nhiên lại ấn mạnh vào khóe miệng của cô, đau chết đi được. Trí Tú không lớn tiếng mắng cô như thường ngày mà cứ ngồi đó cười hề hề làm Trân Ni cảm thấy hơi sợ. Có khi nào Trí Tú bị ma nhập hay không?
- Mày có thích ai chưa?
Trí Tú lưng dựa tường khoanh tay trước ngực lên tiếng dò hỏi Trân Ni. Mặt mày cũng đanh lại đôi chút hai con mắt cứ lừ dừ nhìn Trân Ni.
- Có chứ, ai mà không có người thương.
- Ai?
- Tú hỏi làm chi?
Trân Ni hai mắt long lanh khi nhắc đến người thương của cô. Trí Tú bật người dậy lớn giọng hỏi lại làm Trân Ni giật thót mình nhưng vẫn nhanh nhẩu đáp còn chống tay đứng dậy cất lại chai thuốc vào cặp.
Trí Tú trong người toát ra sự khó chịu đến cùng cực, cứ nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Trân Ni. Người rừng mà cũng bày đặt yêu!
Trí Tú ờ một cái giọng cứ lanh lảnh nói còn tỏ vẻ khinh miệt.
- Hỏi để biết thôi, nếu người đó là tao thì mày nên dẹp đi cái thứ tình cảm đó đi. Tao không thích con gái, đặc biệt là con gái nghèo.
- Vậy hả? Vậy Tú khỏi lo, Ni hông có thích Tú đâu. Còn giờ Tú về đi Ni còn phải ngủ.
Trân Ni cười khẩy trong bụng xoay người lại đáp tỉnh bơ làm Trí Tú còn phải tắt hẳn nụ cười. Trân Ni đi đến mở toang cửa rồi hếch mặt nói với Trí Tú cái vẻ mặt khinh khỉnh này chỉ có Trí Tú mới được nhìn thấy.
Trân Ni giả vờ ngáp ngủ mấy cái để đuổi khéo Trí Tú đi nhưng Trí Tú lại mặt dày nằm lì ở nền đất làm Trân Ni khó chịu nhíu mày. Trí Tú là đến đây chọc tức cô sau, mười phút trước cô còn lo lắng cho Trí Tú đến phát khóc còn bây giờ nhìn Trí Tú đã thấy muốn đánh cho mấy cái.
Ai mà yêu Trí Tú cho nổi! Người gì cọc lóc cọc lơ tuy cũng có chút tình người nhưng cách biểu đạt thì không tốt cho lắm.
Trân Ni quay vào trong khóa cửa lại cẩn cẩn thận rồi nằm ra đất. Trí Tú một bên cô một bên tuy chỗ nhỏ nhưng vẫn nằm lọt được hai người chỉ là không thể trở mình được thôi.
- Nè, cho mày mượn tay tao đó.
- Hông thèm.
Trí Tú dang tay sang nhỏ giọng nói khi thấy Trân Ni nằm trên cái cặp cứng ngắt đó. Trân Ni hai mắt nhắm híp đáp một câu làm Trí Tú quê độ nhưng tay vẫn để đó.
Trân Ni không biết sau tự nhiên lại tí hí mắt nhìn sang Trí Tú.
- Tú khóc hả?
Trí Tú ngồi đó bó gối úp mặt xuống cứ nấc lên nhưng không lớn. Trân Ni liền bật dậy vịnh vại Trí Tú lo lắng hỏi, sao Trí Tú lại khóc chứ? Kim Trí Tú cũng có nước mắt sao?
Trí Tú đưa con mắt đỏ lừ ươm ướm nước mắt mặt bầm tím hơi thở vẫn còn thoang thoảng mùi rượu nhìn Trân Ni. Cô không nói chỉ kéo Trân Ni nằm xuống đó rồi siết chặt Trân Ni vào lòng nhắm ghiền mặt.
Trân Ni đơ cứng người trước hành động của Trí Tú. Người Trí Tú ấm hiểm còn hực mùi rượu làm Trân Ni muốn thoát ra thiệt nhanh nhưng Trí Tú ôm chặt quá không thể thoát ra được.
Trân Ni vùng vẫy một hồi mệt quá nên ngủ luôn trong lòng Trí Tú. Kim Trí Tú này muốn gì ở cô đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip