Chap 38
Trí Tú đặt nhẹ Trân Ni lên cái giường niệm. Trân Ni vẫn nằm đó nhắm ghiền mắt tay chân cứ co quắp lại, người thì nóng hổi, Trân Ni cứ run lên từng hồi không dứt. Có lẽ Trân Ni đã rất sợ...
Trí Tú đưa tay đến lau đi chút nước còn động lại trên khóe mắt rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên đó. Mớ nước trên mặt thấm vào miệng Trí Tú mặn chát, Trí Tú vén nhẹ cái áo khoác sang một bên thì...
Mấy vết bầm tím ngang dọc lớn nhỏ đều có đủ, cứ trải dài từ cổ, bắp tay, đùi còn cả thắt eo đều có. Trí Tú nhìn mà sót đến rơi nước mắt nhìn đến cái má đỏ chót còn im rành rạng nắm dấu tay.
- Mày mau tỉnh lại đi, mày mà nằm vậy quài tao biết làm sao?
Trí Tú bấu chặt cái ga niệm đến nhăn nhúm. Trân Ni mà không chịu tỉnh lại cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa, Trí Tú nhìn sơ qua bộ đồ rách tươm cùng với mái tóc dài được Trân Ni chăm rất kỹ bây giờ lại hư hết.
Trân Ni cử động mắt tay chân cũng dãn ra, mắt Trân Ni ti hí nhìn thì đột nhiên cô mở trừng mắt bật dậy. Trân Ni chới với bổ nhào lên người Trí Tú khóc thét lên.
- Tú...Tú ơi...Tú đừng có đi đâu nha...Tú ở đây đi...Tú ở đây đi.
- Được..tao ở đây, ở đây với mày.
Hai tay Trân Ni cứ siết chặt cứng lấy cổ Trí Tú đến muốn tắt thở, Trí Tú ừm ờ vỗ vỗ nhẹ lưng của Trân Ni. Nếu để lâu chút Trân Ni sẽ siết cổ cô đến chết mất, Trí Tú ho khan vài cái khi Trân Ni vừa buông lỏng cổ cô ra.
- Ni...xin lỗi.
- Lỗi phải gì mà xin, lại đây coi.
Trân Ni co rúm người cúi gầm mặt tay che lấy cái lỗ quần áo rách tươm. Cô hít lên một hơi nước mắt nước mũi thì tèm lem trên mặt.
Trí Tú thở dài tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán kéo lấy tay Trân Ni lại gần rồi lau đi nước mắt trên mặt cô. Trí Tú chấm nhẹ lên cái gò má ửng đỏ của Trân Ni.
- Aaaa....
- Tao xin lỗi, làm mày đau hả?
Trân Ni đột nhiên rít lên nhăn mặt nhắm tịt mắt. Trí Tú hoảng quá cứ lên tiếng rối rít hỏi còn nghiêng đầu đủ hướng để nhìn Trân Ni.
- Mày còn đau chỗ nào hông?
Trí Tú nhìn quanh thêm một vòng nữa đợi khi Trân Ni đã bớt hoảng mới dám hỏi thêm. Trân Ni gật đầu nhưng lại không nói, bị bọn nó đánh kiểu đó không đau mới lạ. Có khi cả mấy tuần lễ mới hết xưng hết bầm.
- Nè, thay đồ đi.
- Tú...tính bao nhiêu tiền?
- Cái gì bao nhiêu tiền?
- Đồ của Tú...
Trí Tú đưa cho Trân Ni một bộ đồ mới giọng nhẹ nói, Trân Ni ngớ người hai tay cứ đan chặt vào nhau nắm chặt cứng còn lắp bắp hỏi.
Trí Tú cũng chẳng hiểu Trân Ni muốn hỏi cái gì, hóa ra là hỏi bộ quần áo đó! Trân Ni nghĩ Kim Trí Tú cô là con người keo kiệt đến mức đó sao.
Trí Tú cười bất lực nhìn Trân Ni rồi thẩy luôn bộ đồ vào người cô giọng thúc giục:
- Cho không! Giờ thì đi thay đồ khác đi, tắm rửa sạch sẽ. Giường tao mới dọn đó.
Trân Ni nghe đến đó thì bay cái vèo xuống đất tay chân luống cuống hết. Cái dáng vẻ sợ sệt của Trân Ni làm cho Trí Tú phải mím môi nhịn cười, Trân Ni lê từng bước về phía nhà tắm vừa được Trí Tú hếch mặt chỉ cho.
- Ê nhỏ người rừng, mày ăn gì chưa!?
- Ni...chưa..
Trí Tú bỏ cuốn sách trên tay sang một bên đứng dậy tiến gần đến Trân Ni. Trân Ni hơi ngơ mặt nói xong thì cái bụng cô cũng hưởng ứng nó cứ kêu ọt ọt.
Trí Tú lắc đầu ngao ngán với lấy cái áo khoác trên giường khoác lên người căn dặn Trân Ni vài tiếng rồi vặn cửa bước đi.
- Tao đi mua chút đồ, tắm xong ngồi ở giường đợi tao đừng có đi lung tung.
....
- Sa cho em theo với.
- Thôi em ở nhà đi, đợi tin của Sa, khi nào kiếm được hai người họ Sa sẽ quay về báo cho em.
Thái Anh cứ ôm cứng ngắt người Lệ Sa không muốn cho cô đi một mình. Lệ Sa chỉ biết cười trừ gỡ nhẹ cái tay dưới thắt eo rồi trấn an Thái Anh vài câu.
Trí Tú và Trân Ni ngay cả Lệ Sa còn không biết ở đâu nếu còn dẫn theo Thái Anh thì rối lắm.
Lệ Sa nói rồi thì bước ra cửa rời đi. Cô cũng chả biết phải đi dâu tìm nữa, trước hết phải đến nhà Trân Ni. Lệ Sa đi dạo một đoạn trên đường thì vô tình chạm mắt qua phía đường bên.
Trí Tú đang quay lưng đứng đó mua..cháo thì phải. Lệ Sa nheo mắt nhìn kỉ nhận ra người đó là Trí Tú liền nhìn hai bên đường rồi băng qua.
Lệ Sa vỗ vai Trí Tú làm cô giật mình quay lại.
- Trân Ni đâu?
- Sao hỏi tao! Tao đâu phải mẹ nó không lẽ suốt ngày đi theo tò tò giữ nó.
Trí Tú khó chịu sau câu hỏi vô lí của Lệ Sa dành cho cô. Bộ không thấy Trân Ni là tìm tới cô hả, Lệ Sa nheo mắt khi thấy dáng vẻ lúng túng của Trí Tú tay còn che che đậy đậy cái gì đó sau lưng.
- Thiệt là mày không biết?
- Không!
Lệ Sa bước đến trước mặt Trí Tú gặn giọng hỏi. Trí Tú đáp gọn hở rồi ngoảnh lưng rời đi, Lệ Sa cười khẩy phía sau rồi đột nhiên rít lên một tiếng.
- Hồi nảy tao thấy Trân Ni đi chung với thằng Mạnh....
- Mày nói cái gì? Nó đang ở nhà tao sao đi chung với thằng Mạnh được!
- Vậy mà nói không biết.
Trí Tú không biết sao lại phi đến túm cổ áo Lệ Sa rồi nói một câu tỉnh bơ đợi khi Lệ Sa run giọng nhắc nhở một câu thì mới ngớ người. Trí Tú buông tay ra khỏi cổ áo rồi nhíu mày nhìn chằm chằm Lệ Sa.
- Mày gạt tao!
- Tao chỉ nói vơ thôi, ai biểu mày có tật giật mình chi.
Trí Tú liếc xéo Lệ Sa một cái rồi quay lưng đi, nhưng đi được vài bước lại thấy Lệ Sa cứ đi lê thê phía sau.
Trí Tú dừng hẳn chân khó hiểu hỏi:
- Mày đi theo tao làm gì?
- Đến nhà mày tìm Trân Ni chứ chi.
- Tìm nó làm gì!!!
Vẫn câu hỏi liên quan đến Trân Ni, Lệ Sa khoanh tay trước ngực nhếch mày nhìn Trí Tú tỏ vẻ khó hiểu. Trí Tú mắc cái gì nhắc Trân Ni là mặt mũi chù xụ hai mắt cứ trợn trừng nhìn giống như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Trí Tú cứ nhìn đăm đăm Lệ Sa còn liên tục đảo mắt nhìn quanh người Lệ Sa. Trí Tú không nói thêm chỉ kề tai Lệ Sa rỉ một câu rồi quay đít rời đi.
- Mày về nhà đi, mai tao cho mày xem kịch hay.
- ...
Lệ Sa đứng đó chết trân không biết kịch hay mà Trí Tú nói là gì, cũng không biết Kim Trí Tú có giở trò cũ hay không.
....
Trân Ni sau khi tắm rửa xong trên người còn là quần thun và cái áo mi rộng thùng thình của Trí Tú. Trân Ni đưa mắt nhìn quành một vòng, cái căn phòng to tổ chảng của Trí Tú nhưng chỉ có mỗi màu xám trắng ngoài ra không có gì khác.
Ngay cả giường cũng chỉ là một màu trắng tinh. Phòng Trí Tú rất đơn giản chỉ có mỗi cái tủ quần áo giường và cái bàn đựng tập sách. Trân Ni ngồi im ở giường hai chân khép lại cũng chẳng dám đụng chạm lung tung vào đồ của Trí Tú.
Trân Ni bị thu hút bởi tấm ảnh được đóng khung sạch sẽ để trên bàn cạnh giường Trí Tú. Chắc có lẽ đó là mẹ Tú với Tú, Trí Tú độ tầm 9, 10 tuổi không hơn, Trí Tú cười tươi rói trên tay con cầm cái bong bóng bay.
** Cạch...
- Tú về rồi hả...
Trân Ni vừa định đưa tay lên cầm lấy khung ảnh thì tiếng mở cửa của Trí Tú làm cô thật thoát thu tay lại. Trân Ni ngồi gọn một góc giường hai mắt cứ nhìn theo bóng người của Trí Tú.
Trí Tú để gọn hai hộp cháo lên bàn liền xoay người sang nói với Trân Ni.
- Lại ăn nhanh đi, để nguội không ngon đâu.
Trân Ni nghe xong thì rón rén đi lại đặt nhẹ người xuống ghế Trí Tú thì ngồi đó ăn lấy ăn để chén cháo như chết đói.
- Tú..
- Hửm?
Trí Tú đáp khẽ, chất giọng ngọt đến nổi làm Trân Ni cũng có chút ngỡ ngàng. Trí Tú tuy nói nhưng tay vẫn múc cháo lia lịa cho vào miệng, Trân Ni dừng hẳn tay chép miệng một cái nghiêng nhìn Trí Tú hỏi.
- Tại sao Tú lại giúp Ni?
- Không biết! Chắc là mắc nợ mày.
Trân Ni ngớ người trước câu trả lời gọn hơ của Trí Tú, hai mắt Trân Ni bắt đầu trở nên ướt át rồi từ từ những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má. Trân Ni xoay mặt sang hướng khác tránh né nhưng sự việc từ nảy giờ đã thu gọn vào tầm mắt của Trí Tú.
Trí Tú nhích ghế lại gần kéo mặt Trân Ni đối diện, những vết bầm tím trên mặt làm cho tim của Trí Tú có chút co thắt lại.
- Mày khóc cái gì! Nói tao nghe đứa nào đánh mày.
Trân Ni hức lên hai tay cứ dụi dụi vào mắt, Trí Tú khó chịu gỡ tay Trân Ni ra khỏi mặt rồi gặn giọng hỏi cho ra lẽ. Trân Ni nghe đến đó thì khóc lớn hơn rồi dụi luôn mặt vào người Trí Tú cái áo sơ mi trắng của cô đã tèm lem nước mắt nước mũi của Trân Ni.
Trí Tú vỗ vỗ lưng Trân Ni trấn an, cô cũng chẳng biết phải dỗ con gái ra sao nữa. Đó giờ làm gì có chuyện con gái được cô ôm ấp trong lòng như Trân Ni.
- Thôi đừng khóc nữa...mày khóc là tao quánh mày đó.
Trí Tú đột nhiên lạnh giọng đột ngột làm Trân Ni cũng nín khe ngóc đầu dậy rồi lính quính quẹt quẹt nước mắt. Trí Tú nhịn cười không nổi liền ôm bụng cười phá lên, nhìn mặt mũi Trân Ni nó lem luốt như con mèo, còn cái tóc ngắn lỏm chỏm nữa chứ.
Bọn nó cắt đi mái tóc dài của Trân Ni để lại chừng qua vai một chút. Trân Ni ngơ mặt nhìn Trí Tú, khi không lại ôm bụng cười, nhận ra được Trí Tú đang cười mình Trân Ni lại thẹn hơn.
- Đi theo tao.
- Nhưng mà đi đâu vậy Tú?
- Hỏi nhiều quá kêu đi thì đi đi.
Trí Tú cảm thấy bản thân đùa giỡn quá mức liền chấn chỉnh lại một chút, đứng dậy kéo tay Trân Ni đi đâu đó. Trân Ni tuy khó hiểu nhưng lại bị lực kéo của Trí Tú ghì đi.
Trí Tú lại muốn giở trò gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip