Chap 43

Ông Kim được bà đỡ ra sô pha, bà Trúc lấy thuốc rồi nước đưa về phía ông mặt lo lắng vô cùng. Ông Kim cho hết mớ thuốc vào miệng uống một lượt rồi thở dài một hơi, Trí Tú nó muốn ông chết mới vừa lòng sao.

Bà Trúc ngồi xuống cạnh ông giọng thỏ thẻ vừa nói vừa vuốt lấy bắp tay ông:

- Thôi mà anh, con nó còn nhỏ dại trách nó làm chi. Từ nhỏ nó mất mẹ đã là nổi đau quá lớn rồi, nếu còn áp đặt lên con nữa sợ rằng nó càng không nghe lời.

- Em đừng có bênh vực cho nó. Nó từ nhỏ ngỗ nghịch không xem ai ra gì cứ ăn nói xấc xược như thế riết quen thối không răn dạy nó nó làm lờn.

Ông Kim nhíu mày ho khan vài cái rồi liên tục trách mắng Trí Tú. Nó từ nó đã lì lợm rồi, càng lớn lại càng không nghe lời nếu ông không dạy nó sợ rằng sau này ra đời người ngoài sẽ dạy nó một cách dữ tợn hơn.

Bà Trúc chỉ cười nhẹ thở dài một hơi. Có phải là do bà nên cha con họ mới cãi nhau hay không, là do bà nên gia đình họ mới xào xáo lên như thế. Bà Trúc có chút hỗ thẹn cúi gầm mặt rồi xoay người hẳn sang một bên lau nước mắt.

- Em sao vậy?

- Có phải tại em nên anh và con bé mới cãi nhau không?

Hai mắt bà ta ương ướt mắt hơi nhíu lại, rồi vài giọt nước trong suốt tuông ra trên khuôn mặt có vài vết chân chim trên khóe mắt.

Ông Kim chỉ thờ phào một hơi choàng tay sang người bà vuốt vai an ủi:

- Không phải là do em, đừng suy nghĩ nhiều tránh xin bệnh thì không hay đâu. Chuyện anh và con cứ để anh tự lo liệu chỉ có điều...

Thấy dáng vẻ ấp úng khó nói của ông Kim bà Trúc liền nhanh miệng hỏi:

- Có điều gì?

- Anh cũng chẳng còn cách nào để răn dạy nó được hết, lời cũng đã nói hết trách nó là tại nó không nghe.

Cái vẻ mặt bất lực như sắp khóc của ông Kim bà nhìn thấy chứ bà cũng là mẹ nên bà hiểu. Chỉ là cách yêu thương con cái của một người cha họ rất khác, không mềm dịu ngọt ngào như người mẹ.

Bà Trúc gật gù như hiểu ý ông rồi kéo tai ông rỉ vào thứ gì đó. Ông Kim nghe thấy thì cười khoái chí gật gù táng thưởng, cách của bà ấy đúng thật là đáng nên thử.

....

Trí Tú bước ra khỏi căn nhà đó rồi lê thân thể đã kiệt sức của mình trên đi trên con đường vắng. Bây giờ ngay cả nhà cô cũng không về được, tìm Trân Ni lại càng không thể.

Cảm giác bất lực cùng cực cứ vây lấy Trí Tú không rời, cô mệt mỏi ngồi mệt xuống góc tường vắng. Cái bụng đói méo cứ kêu ọt ọt suốt còn liên tục đau nhói lên cảm giác co thắt ở bụng làm Trí Tú nó phần nhăn mặt.

- Lâu rồi không gặp!

Vừa rướn người ngồi dậy một giọng nam có phần hơi trầm nói, qua câu nói ấy đều đoán ra được là chất giọng mỉ mai khinh thường chứ thăm nom cái gì.

Trí Tú phớt lờ lời Mạnh chỉ đảo mặt một vòng nhìn bọn nó, điếm tầm cũng hơn chục đứa mặt bặm trợn ai cũng xăm kín người. Cô chẳng quan đến chỉ thở mạnh bằng mũi phủi phủi lấy cái đít quần rồi lách người đi.

- Ể...không chào hỏi tụi anh một tiếng sao em? Đâu phải nói muốn đi là đi được.

Một thằng trong đám đó chặn vai Trí Tú lại không muốn để cô rời đi. Trí Tú bị bọn nó chạm vào vai thì có phần khó chịu nhưng chỉ nheo mắt một cái nhìn bọn nó giọng lạnh nói:

- Tụi bây muốn cái gì nói luôn!?

Cả đám cười phá lên khi thấy dáng vẻ ngạo nghễ của Trí Tú. Nó đi một mình mà còn hóng hách cỡ đó, nói chi là kéo theo cả đám đi chung. Nhưng hôm nay coi như nó không xui đi, đụng trúng băng của Ngài sẹo Trí Tú không mềm thay cũng lấy làm lạ.

- Tụi anh muốn đánh em được hông? Mà nhìn em không ngon đó hay là...đi chơi với bọn anh một đêm đi.

- Khoan! Anh Ngài không cho phép đụng đến nó trừ việc đánh.

Vẻ mặt háo sắc của nó làm Trí Tú nhìn đến phát ói, hàm răng vẩu vàng khè miệng còn hôi luôn mùi thuốc lẫn rượu. Đầu tóc bồm xồm râu thì lỉa chỉa nhìn gớm lắm. Vừa tiến đến định kéo tay Trí Tú thì lại bị Mạnh lên giọng ngăn cản.

Anh Ngài sẹo đã dặn là không được đụng đến bất cứ thứ gì của Trí Tú trừ việc đánh nó. Làm trái ý anh Ngài vặng họng hét, nó hiểu ý lùi lại liếm lấp môi một cái khi vuột mất con mồi béo bở.

Trí Tú hơi nheo mày khi nghe đến cái tên anh Ngài từ miệng Mạnh. Nhưng chỉ một thoáng mặt Trí Tú đã giãn ra.

- Quỳ xuống gọi tao một tiếng anh, tao tha cho.

Mạnh cười đắc ý hai tay cho vào túi nhìn Trí Tú đang đứng chôn chân ở đó. Trí Tú nghe xong cười khẩy nhìn Mạnh một hồi lâu mới đáp:

- Mày đang nằm mơ hả!?

- Mơ nè...mơ nè..

Vừa dứt câu Mạnh đã xắn tới cau lấy cổ của Trí Tú thúc vào bụng cho vài gối. Trí Tú như chới với không kịp đỡ chỉ biết ôm lấy cái bụng đau đến thốn tận ruột gan. Trí Tú ngã nhào ra đất chỉ biết ôm đầu ôm bụng chịu đựng.

Chỉ có Mạnh là đánh Trí Tú đến không thỏa nổi, đánh như đang trút giận lên người Trí Tú. Nguyên đám còn lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, con hẻm này vắng tanh lấy đâu ra người giúp nó. Nếu có thì ai dám xong vào! Một mình Mạnh cũng đủ đánh chết Trí Tú rồi.

- Sao? Tao đánh vậy không tồi chứ! Có đủ gãi ngứa cho mày hông Tú!?

- Lũ hèn!

Trí Tú thở hỗn hển dưới nền đất miệng cứ ọc ra máu liên tục, máu chảy đến mang tai, rồi lại đến cổ. Mạnh kéo đầu Trí Tú dậy gặn giọng từng chữ nói với cô, Trí Tú đáp nhưng miệng cứ chảy ra máu nhuộm luôn hàm răng đỏ lồm.

Mạnh đập đầu Trí Tú thêm vài cái xuống đất sau nó nhướng mày nhìn cô. Trí Tú lần này lại không đáp, chỉ lật lì cô trán thì chỗ xưng chỗ tét chảy máu vết thương cũ trộn lẫn vết thương mới, nước mắt nước mũi pha trộn cả máu cứ bê bết trên mặt Trí Tú. Áo đồng phục trắng cũng nhuốm luôn màu máu đỏ tươi.

- Chán phèo! Đi tụi bây.

Trí Tú cứ im re hai mắt nhắm híp không đáp, hơi thở thì yếu dần đi. Mạnh nó mất hứng ngoác tay kéo cả đám rời đi, Trí Tú trước kia ngông lắm mà sao bây giờ lại ỉu xìu vậy chứ.

Mạnh đứng dậy bước được một bước cảm nhận được bản thân đã dẫm trúng thứ gì đó cộm chân liền đứng sựng lại. Mạnh cúi xuống nhìn dưới chân thì thấy một cái túi nhung đỏ nhỏ xíu bên trong còn đó thứ gì đó. Mạnh tò mò mở ra xem

Là dây chuyền sao?

Mạnh đưa mặt nhìn sang Trí Tú đang tí hí mắt liền nhếch mày hỏi cô:

- Của mày sao?

Trí Tú nhìn thấy liền nhào đến giật lấy nhưng với cơ thể bầm dập của cô thì sao nhanh nhẹn bằng Mạnh. Trí Tú không những không lấy lại được còn bị Mạnh thẳng chân đạp vào tường. Cái lưng cô như muốn gãy ngang làm đô, hai mày Trí Tú đâu lại nhìn tội vô cùng.

Cô nghiêng mặt phun ngụm máu trong miệng khó khăn lên giọng nói:

- Mau trả đây...mày muốn cái gì cũng được...

Giọng Trí Tú thìu thào nhỏ xíu nghe chẳng rõ. Mạnh nó hiểu ý liền gật gù xem như đồng ý với tâm nguyện của Trí Tú, Mạnh một chân gác lên đùi đứng cạnh hếch mặt đắc ý nói:

- Chui qua rồi kêu ba tiếng chó tao trả cho mày.

Trí Tú ngớ người trước câu nói của Mạnh. Nó làm vậy là đang xỉ nhục cô sao? Mạnh thấy dáng vẻ không chút lây động của Trí Tú liền giả vờ xụ mặt thu chân xuống thì...

- Tao chui....

Trí Tú đột nhiên quỳ mạnh hai gối xuống rồi rít lên một hơi. Mạnh khá bất ngờ trước hành động của Trí Tú, nó chỉ là nói đùa thôi Trí Tú sẽ làm thật sao? Nghĩ đến đó nhưng rồi lại thôi Mạnh cười khẩy đạp chân lên gối đứa bên cạnh.

Trí Tú chống hai tay xuống đất từ từ bò về phía bọn nó, nước mắt nước mũi nhiễu lểnh nghểnh trên nền đất.

- Gâu...gâu...gâu...

Mạnh và cả đám đó cười phá lên khi thấy Trí Tú vừa chui qua háng của Mạnh vừa kêu lên ba tiếng chó. Mạnh nó cười nức nẻ rồi vỗ tay đen đét vào nhau đến đỏ hết cả lòng bàn tay còn hú hét rất lớn.

Trí Tú tuy có chút ấn ức nhưng vẫn gượng người dậy ngẩn mặt lên quẹt đi mớ máu còn động ở khóe miệng. Bỏ ngoài tai mấy trận cười như được mùa của bọn đó đi đến trước mặt Mạnh.

Cô xòe lòng bàn tay ra trước mặt Mạnh giọng nghiêm nghị nói:

- Như lời mày nói tao đã làm xong, trả đồ đây!

Mạnh không phải đứa không giữ chữ tính liền đưa cho Trí Tú cái túi vải nhung đó. Trí Tú còn định quay lưng rời đi thì đã bị Mạnh ghì vai giữ chặt lại.

Mạnh đi đến kề vào tai cô rỉ vào đó mấy câu nói khó hiểu:.

- Tao biết mày thích Trân Ni, nhưng mà mày làm ơn buông tha cho Ni đi. Mày muốn Ni trao thân con gái cho một đứa bàn bà sao, muốn Ni bệnh hoan như mày sao!?. Tha cho Ni đi Tú tao xin mày, coi như là mày đang giúp Trân Ni có một cuộc sống tốt hơn.

Trí Tú bị mấy câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng lại làm lòng Trí Tú hẳn đi một nhịp. Tim cô co thắt lại khi nhắc đến Trân Ni, nhắc đến người con gái mà cô đã có chút động lòng.

Trân Ni cần một bờ vai vững chất hơn, Trân Ni xứng đáng có hạnh phúc như những người bình thường. Trân Ni không thể nào bên cạnh đứa bệnh hoạn như cô được sẽ khổ cho Trân Ni lắm.

Mạnh nói rồi cười khoái chí rời đi bỏ lại Trí Tú người không ra người đứng chôn chân ở đó. Mạnh nói đúng mà...rất đúng cô yêu Trân Ni là đang làm khổ Trân Ni.

Trí Tú ôm gối ngồi tựa lưng vào vách tường lạnh, xung quanh là mấy vũng máu của cô khi nảy. Trí Tú lấy từ trong cái túi nhung đỏ khi nảy một sợi dây chuyền bạc hình một chú bồ câu nhỏ đang sải cánh.

Trân Ni từng nói với cô là rất thích bồ cau, nó tượng trưng cho sự hòa bình là hạnh phúc, là bình yên. Trí Tú sờ lên nó rồi bất giác cười ngây cô, cô đã mua nó từ rất lâu rồi còn trước khi thầy Khải tặng dây chuyền cho Trân Ni nữa. Chỉ là vẫn chưa có lí do gì để tặng người ta thôi.

Mặt dây chuyền có hơi trầy trụa một chút nhưng vẫn còn rất đẹp. Trí Tú nhìn nó rồi bất giác nói một câu nghe nhói lòng:

- Tao nó nên yêu mày tiếp hông Ni? Hay là từ bỏ mày để mày tìm một hạnh phúc mới...nhưng tao sợ người ta không thương mày...sợ người ta làm mày buồn...Dù tao không tốt nhưng khi yêu mày tao hứa sẽ thay đổi mà...

Trí Tú cứ vừa nói vừa khóc bù lu bù loa lên đến khi ngất lịm một góc mới thôi. Trí Tú tuy thiếp đi nhưng lâu lâu lại hức lên một cái nghe tức tưởi.

Trong con hẻm tối ôm này ai mà lưu chân đến. Trí Tú nằm ở đây đến sáng không chết vì lạnh mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip