Chap 47
Trân Ni nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại liên tục, còn động đến cả Trí Tú bên cạnh khiến cô phải lên tiếng hỏi cho rõ:
- Mày mắc cái gì mà lăn qua lăn lại quài vậy!?
- Ni không ngủ được.
- Lí do?
Trí Tú hai mắt vẫn nhắm híp, Trân Ni nghe thấy thì nhích lại gần còn tựa cằm lên vai Trí Tú đáp. Trân Ni hai mắt chớp chớp nhìn Trí Tú nhưng tiếc thay Trí Tú vẫn nhắm ghiền mắt.
Trí Tú không cử động mặc cho Trân Ni tựa cằm lên vai cô. Trân Ni nghe thấy đáp gọn, còn pha chút trêu chọc với Trí Tú.
- Con chó ăn bánh mì của Ni rồi, tức cái là Ni hông bắt được nó.
Trân Ni xoay người lại co đùi lên vỗ đùi một cái chát, tỏ vẻ tức tối. Trí Tú nghe đến đó thì mở trừng mắt ấp a ấp úng ngại ngùng:
- Có..có nhiêu đó cũng tức, thích thì ngày mai tao mua cho mày chục ổ luôn.
- Cái đó thì ai nói gì, nhưng mà Ni tức là hông bắt nó được đây nè.
- Thôi thôi mệt quá, ngủ đi mai tao tìm bắt nó cho mày.
Trân Ni vẫn chưa thôi việc trêu ghẹo Trí Tú cứ liên hệ nhắc đến chuyện ổ bánh mì. Làm Trí Tú càng ngại hơn. Trí Tú đẩy vai Trân Ni sang bên kia rồi chùm mền kín mít.
Dáng vẻ ngại ngùng đến chín mặt của Trí Tú, dù là căn phòng tối cô vẫn thấy rõ mồn một. Trân Ni không nói gì ôm miệng cười khúc khích bên đây vì vừa trêu ghẹo được Trí Tú xong.
- Tú, Tú ngủ chưa?
- Ngủ rồi!
Trân Ni sau một trận cười sản khoái thì xoay mặt sang hỏi nhỏ Trí Tú. Trí Tú từ trong chăn nói vọng ra làm Trân Ni phải chề môi.
Cô ghé sát vào chăn muốn thử lòng Trí Tú xem sao, Trân Ni vuốt vuốt vào hai bắp tay rít lên:
- Aizza...lạnh quá đi...
-....
Dự đoán của Trân Ni sai rồi sao? Trí Tú nằm im re không động đậy, Trân Ni còn nghe được vài tiếng ngáy ngủ của Trí Tú. Cô bĩu mỗi nằm nhích ra một chút, mới đây mà ngủ rồi sao.
Trân Ni vừa nhích người ra nhắm mắt lại thì cảm nhận được chiếc giường có chút chuyển động liền mở mắt ra xem xét.
Một Kim Trí Tú hai mắt nhắm tịt vươn vai giãn mình, Trí Tú nằm đó vặn chéo người rồi vòng tay sang đầu Trân Ni. Lưu ý Kim Trí Tú đang ngủ!Trân Ni nằm đó nhìn dáng vẻ giả ngủ của Trí Tú thì cười mỉm.
Kịch bản hay đấy chứ diễn cũng rất đạt. Trân Ni không do dự nhích từ từ người đến tựa đầu lên tay Trí Tú.
Được một chút lại nghe thấy tiếng Trí Tú rít lên:
- Nằm lên tay thì 3 xị.
- 3 xị là gì vậy Tú?
Trân Ni nghe xong thì khó hỉu ngẩng mặt hỏi. Trí Tú vẫn hai mắt nhắm chặt đáp:
- Là 3 trăm!
- Mắc dữ vậy, còn ôm thì sao?
- Ôm thì 1 chai.
Trân Ni chê môi với cái giá Trí Tú vừa đưa ra. Nằm có xíu mà đòi ba trăm mắc muốn chết, Trí Tú vẫn không chịu mở mắt chỉ đáp với Trân Ni một cách bình thản.
Trân Ni nhích sát vào ngực Trí Tú hỏi:
- Chai là gì nữa vậy Tú?
- Là 1 triệu, có vậy cũng không biết nữa.
Trí Tú tậc lưỡi nói nhưng vẫn để Trân Ni nằm gọn trên tay, Trân Ni gật gù rồi lại hỏi tiếp một câu làm Trí Tú ngơ ngác trợn tròn mắt:
- Vậy hôn có tính tiền hông?
- Hông!
- Khôn dữ.
Trí Tú cười nhẹ nhìn Trân Ni nhưng mà nhìn mặt Trí Tú gian lắm. Nghe xong thì Trân Ni chề môi nhích ra khỏi lòng Trí Tú rồi nhắm tịt mắt vì ngại. Cô cũng không rõ tại sao bản thân lại hỏi Trí Tú như thế nữa.
Hai người cứ nằm đó không ai đá động gì hết. Không biết tại sao lúc nảy hai người họ lại nói chuyện một cách tỉnh bơ như thế nữa. Có ai biết ngại là gì đâu.
Hai người nằm đó mỗi người một suy nghĩ.
- Ni ơi là Ni, mất mặt quá. Sao hồi nảy nói cái gì tào lao vậy trời.
- Tú ơi là Tú, mày có điên hay không trả lời dị mất giá chết rồi, Trân Ni sẽ nghĩ về mày như thế nào đây. Nếu nó mà biết mày thích nó, nó né mày như né tà cho coi.
Ngoài mặt ai cũng nằm im re nhưng bên trong thì lòng gan nhào lộn. Cứ như thế mà nằm vậy đến sáng, chuyện gì tới cũng sẽ tới lo gì cho xa. Mà nói trước thường bước hông có qua.
....
- Mọi chuyện anh chuẩn bị hết rồi sao? Liệu có ổn với con bé hay không, làm như vậy có hơi...
- Em không cần quá lo lắng cho nó, nhiêu đó mà thấm tháp gì với cái tính ngông cuồng của nó.
Ông Kim ngồi trên sô pha nghe bà Trúc nhắc đến chuyện về Trí Tú thì chép miệng một cái hạ tách trà trên tay xuống. Bà Trúc vẻ mặt lo lắng cũng có chút áy náy, dù sao chuyện này cũng là do bà đề ra.
Bà Trúc được ông Kim vuốt vuốt lấy vai trấn an, rồi đột nhiên ông Kim nghiêng đầu hỏi bà:
- Tối em kêu thằng Khải về nhà ăn cơm, cứ dạy thêm suốt ngày chi cho cực thay. Anh đủ tiền nuôi hai mẹ con em mà.
- Ừm, tối em sẽ kêu con về ăn cơm. Còn chuyện nó thích tự lập em làm sao cấm được, con nó còn trẻ cứ để nó làm những gì nó thích đừng gò bó nó quá. Tú cũng vậy, đều là trẻ con mà anh cũng kêu con nó về ăn chung với nhà cho vui.
Bà Trúc nghe xong thì gật gù đáp nhưng được một chút lại trầm mặt. Tại sao ông Kim một câu cũng không nhắc đến Trí Tú con bé đã mấy ngày không về nhà rồi.
Người làm cha như ông không thấy lo lắng sao?
Ông Kim chỉ cười đáp. Tú nó đâu phải là lần đầu như thế, có lần nó đi biệt tích cả tháng kia kìa.
Gọi nó về nó lại mặt nặng mày nhẹ quậy phá rồi làm ầm lên như thế thì mất mặt ông với mẹ con Trúc.
- Anh nói cho Tú nghe về Khải chưa?
- Anh định tối nay sẽ nói luôn.
Bà Trúc đột nhiên xoay mặt lại hỏi ông thêm một câu, ông Kim gật gù đáp nhưng chất giọng lại trầm hơn lúc nảy. Sợ Tú nó sốc quá rồi làm loạn không hay thôi.
Bà Trúc ấp úng cúi gầm mặt:
- Liệu con bé có...
- Không sao đâu, anh sẽ lựa lời nói với con bé mà em đừng lo.
Ông Kim nhích lại nắm lấy đôi bàn tay có phần nhăn nheo của bà, xoa xoa lấy mu bàn tay. Chuyện của Tú ông sẽ có cách nói chuyện với nó sau.
Bà nghe xong cũng cười đáp, tội là tội cho Tú nó. Từ nhỏ mẹ đã mất sớm cha cũng chẳng thể bù đắp đủ tình thương cho nó. Nếu có thể bà mong sẽ bù đắp cho Tú nó một phần yêu thương từ mẹ.
.....
- Tú tìm được con chó đó chưa?
- Ch..ưa..tao chưa tìm thấy, chắc nó đi mất rồi. Mày đừng có tìm nó nữa, có ổ bánh mì mà keo kiệt với con chó chi vậy!
Trí Tú đang nằm dài ưỡn trên bàn học thì Trân Ni cứ nói lí nhí vào tai cô. Trí Tú nghe thấy thì ngượng đến chín mặt cau mày rồi ấp úng, còn lắp bắp khi nói.
Chuyện đó mắc gì Trân Ni nhắc quài vậy. Nhìn cũng đủ biết là Trí Tú đã ăn nó rồi, có con chó nào ăn xong rồi lại tự mở chai nước uống không. Nhưng mà con chó này ăn không khéo gì hết còn để lại vụng bánh mì trên miệng nữa mà.
Trân Ni chỉ cười khúc khích rồi gật gù, cô chỉ muốn trêu Trí Tú chút thôi. Mà dáng vẻ ngại ngùng của Trí Tú nhìn dễ thương lắm.
- À mà nè...cho mày!
Trí Tú đột ngột rít lên rồi lục lội trong cặp lấy ra một cái túi nhung đỏ đưa đến trước mặt Trân Ni.
Trân Ni hai mắt tròn xoe ngó nghiêng qua lại, nhưng chẳng biết thứ đó là gì liền ngẩng mặt hỏi:
- Là gì vậy Tú?
- Dây chuyền!
Trí Tú đáp gọn hơ, rồi nắm lấy tay Trân Ni dúi cái túi nhung vào đó. Vẻ mặt ngơ ngơ của Trân Ni làm Trí Tú cũng chỉ biết cười trừ.
Trí Tú tặc lưỡi một cái nhích lại gần Trân Ni nhẹ nhàng nói:
- Lại đây, tao đeo cho mày.
- Òh...
Trân Ni nghe xong thì xoay lưng lại, Trí Tú vén nhẹ mái tóc đen mượt của Trân Ni sang một bên vai rồi vòng tay ra trước cổ cô. Sợi dây chuyền vừa vặn lên da Trân Ni cứ dí mắt nhìn chằm chằm nó, Trí Tú vẫn còn nhớ cô thích bồ câu sao?
Bây giờ là giờ giải lao, cái lớp nó vắng tanh chỉ có le que vài đứa. Thái Anh và Lệ Sa cũng không có trong lớp, nên cảnh tình cảm của Trí Tú và Trân Ni từ nảy giờ xem như uổng phí.
Nhưng dù là một người biết thì một đồn trăm, trăm đồn nghìn. Nguyên trường này biết thì mấy hồi.
- Sao tự nhiên Tú đưa nó cho Ni?
Trân Ni cứ nhìn lấy sợi dây chuyền trên cổ rồi thắc mắc hỏi Trí Tú:
-Thì...tao mua nó nhưng bây giờ thấy nó không đẹp nữa bỏ thì phí nên cho mày.
- Cảm ơn Tú nha, Ni thích nó lắm.
Trí Tú bày ra vẻ mặt lạnh lùng cười khẩy một cái, nhưng cái ngữ điệu ấp úng quay mặt đủ hướng của Trí Tú làm Trân Ni tức cười đến chết mất.
Trân Ni không muốn vạch trần Trí Tú cũng gật gù đáp cho qua. Cô cứ cười tủm tỉm cả buổi cũng chẳng hay biết đang có ánh mắt si tình đang nhìn lấy cô chằm chằm.
- Trân Ni em rảnh chứ? Phiền em giúp thầy chút chuyện trên phòng giáo viên được không?
Trí Tú vừa định mở miệng nói gì đó lại bị thầy Khải chen ngang. Thầy ta vẫn dáng vẻ học thức sơ mi quần âu đóng thùng, còn cả cặp kính cận dày cộm kia nữa.
Trân Ni nghe xong liền gật gù đồng ý ngay.
- Dạ được chứ thầy.
Trân Ni vừa đáp xong thì cũng vừa bước ra khỏi ghế, cái ánh mắt rực lửa chẳng mấy thiện cảm của Trí Tú dành cho thầy Khải Trân Ni đều thấy hết. Thầy Khải sau khi nhờ vả xong thì cũng vội đi trước.
Trí Tú ngọ nguậy lưỡi ánh mắt khó chịu đến cùng cực nhìn ra cửa. Trân Ni thấy vậy liền biết Trí Tú đang không được vui liền ghé sát tai Trí Tú thì thầm:
- Đợi xíu Ni về ngay, đừng có lo nhe.
- Ai mà lo cho mày, con nhỏ người rừng ảo tưởng.
Hai mắt cười đến híp chặt của Trân Ni còn cái miệng chúm chím nữa. Trí Tú nghe thấy thì đảo mắt sang một bên tỏ vẻ không quan tâm đến, nhưng đứng trước dáng vẻ lạnh lùng của Trí Tú.
Trân Ni vẫn chẳng chút buồn lòng mà còn cười tươi hơn khi nảy nữa, trước khi đi cô còn chậm nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu của Trí Tú rồi mớ chạy tọt đi.
- Con nhỏ này vừa mới...mới làm gì với mình vậy trời?
Cái mặt ngơ ngơ như đứa đần của Trí Tú khi vừa bị mấy hành động của Trân Ni làm cho lú lẫn. Kim Trí Tú trúng bừa yêu của Kim Trân Ni rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip