Chap 49

Như đã hẹn Trí Tú đã ở công viên từ rất sớm. Cứ ngồi đó ngóng nghĩ đủ hướng để tìm kiếm hình ảnh Trân Ni, nhưng lại chẳng thấy ai. Ở đây đông nghẹt người muốn tìm Trân Ni thôi cũng khó.

Trí Tú buồn thui xụ mặt xuống khi bản thân cảm nhận được Trân Ni sẽ không đến. Cô ngẩng mặt muốn dò xét thêm lần nữa, Trí Tú hai mắt liền sáng rỡ lên khi nhìn thấy hình ảnh một cô cái nhỏ nhắn lùn nhất trong dám đông đang đi đến.

Đó là đặt điểm nhận diện của Trân Ni. Trân Ni trên người là cái áo thun và quần tay đơn giản, khoác ngoài là một cái áo đã phai màu cũ kĩ.

- Ngồi đi.

Trí Tú vỗ vỗ lên ghé cạnh đó rồi nhích người sang một bên. Trân Ni vẻ mặt vẫn không thay đổi vẫn lạnh lùng, nhưng mà chỉ có mỗi Trí Tú mới thấy được nó.

- Tú có chuyện gì nói luôn đi, Ni còn phải học bài.

- Nhắm mắt lại đi, nhớ là đúng có hí đó nhe.

Trân Ni nói xong cũng theo lời Trí Tú nhắm chặt mắt lại dù cũng không biết Trí Tú đang làm gì. Trí Tú đứng dậy đi vòng ra sau lấy ra sợi dây chuyền ban sáng đeo vào cổ Trân Ni.

Cô cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh vừa chạm vào cổ nhưng không vội phản ứng.

- Xong rồi, mày mở mắt ra đi.

Trân Ni mở từ từ mắt nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ rồi lại nheo mày:

- Ni đã nói không thích đeo! Nếu Tú muốn bỏ thì bỏ đi.

- Ê...ê...đeo đi...đừng có tháo ra.

Trí Tú lên giọng khi thấy Trân Ni vừa có ý định tháo sợi dây chuyền đó ra. Trân Ni cũng dừng hẳn tay nhìn chằm chằm Trí Tú làm cô có chút ngại ngùng buông vội tay Trân Ni ra.

Cô cứ liên tục xoay mặt tránh né Trân Ni, Trân Ni thì lại chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Trí Tú.

- Tại sao Ni phải đeo? Rõ ràng cái này Tú nói bỏ đi uổng phí nên cho Ni, giờ Ni không thích đeo nữa thì trả lại cho Tú. Tú muốn bỏ muốn cho ai thì tùy!

- Tao..mua cho mày.

Trí Tú hai mắt nhắm chặt còn mím môi đáp. Cái vẻ nhăn nhúm mặt mày của Trí Tú làm Trân Ni có chút khoái chí muốn bắt Kim Trí Tú nói ra hết.

- Mua cho Ni làm gì?

- Tại..tại...tao..tao..thích...

- Thích gì?

Trí Tú cứ áp úng hai tay chà sát vào quần đến âm ấm. Trân Ni nhướng mày chờ đợi câu nói của Trí Tú nhưng Trí Tú cứ ậm ờ  một hồi lâu làm Trân Ni mất hết kiên nhẫn.

Cô đứng dậy rời đi thì lại nghe được giọng hét lớn của Trí Tú phía sau lưng:

- Tao thích mày!

Trân Ni nghe thấy thì như bay phi đến bịt chặt miệng Trí Tú lại rồi dạo mắt nhìn xung quanh. Giọng Trí Tú lớn lắm, nghe cứ lồng lòng làm mọi người ngồi xung quanh đó đều ngoái mắt lại nhìn.

Trí Tú gỡ tay Trân Ni ra khỏi miệng còn cười te toét nhắc lại:

- Tao thích mày.

- Tú điên hả? La chi mà lớn dữ vậy hông biết. Người ta nhìn quá trời luôn kìa hông biết ngại hả!?

Trân Ni tát nhẹ vào vai Trí Tú trách móc cô. Trí Tú đúng mà tên mặt dày nhất quả đất này, ngại ngùng là hai từ dư thừa đối với Trí Tú.

- Vậy mày có thích tao hông?

- C..ó..một chút...

Trí Tú cứ dí sát mặt vào Trân Ni rồi hỏi cái vẻ mặt sượng sùng ấp úng của Trí Tú khi nảy đã biến mất. Thay vào đó là một Kim Trí Tú bạo dạng hơn.

Trân Ni cúi mặt mím môi lí nhí nói trong họng nhưng cũng đủ làm Trí Tú nghe thấy. Trí Tú nhẩy cẫng lên ôm Trân Ni xoay vài vòng còn hú hét nữa chứ. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai đứa nó bị điên.

Trí Tú bị Trân Ni vỗ bôm bốp vào vai mới chịu buông cô xuống. Trí Tú miệng vẫn cười te toét là biết Trí Tú vui đến cỡ nào rồi.

- Bộ vui lắm hả?

- Vui..vui chứ.

Trân Ni đi đến ghế ngồi nhẹ xuống rồi ngước mặt lên hỏi. Trí Tú đáp rồi chạy lon ton lại ngồi cạnh Trân Ni. Còn kéo tay Trân Ni đan lòng nhau nhau.

- Tú..

- Ngại cái gì, chúng ta là người yêu mà.

- Ai nói với Tú chúng ta là người yêu?

- Thì tao thích mày, mày cũng thích tao. Vậy là người yêu rồi còn gì.

Trân Ni ngại ngùng rụt tay lại nhưng lại bị Trí Tú siết chặt hơn. Cô còn hôn lên tay Trân Ni liên tục nữa chứ, cái dáng vẻ của Trí Tú lúc này nhìn đúng là khác hẳn hoàn toàn.

Còn là lí lẽ vô lí của Trí Tú nữa chứ, Trân Ni bất lực để Trí Tú muốn làm gì thì làm.

Trí Tú im lặng một hồi thì xoay mặt sang hỏi:

- Sao mày thích con gái?

- Thì tại Ni không thích con trai.

Trân Ni nheo nheo mắt đáp một cách hồn nhiên, Trí Tú đang hỏi cái gì vậy trời. Tại không thích con trai nên mới thích Trí Tú, nếu có động lòng với con trai thì cô thích Mạnh hay thầy Khải rồi. Hơi đâu mà đi yêu đứa ất ơ như Trí Tú.

Trí Tú vẫn không tin Trân Ni hai tay ép chặt vào má cô làm môi cô chu chu ra Trí Tú mới chịu hỏi thêm:

- Vậy lần trước mày nói có thích một người mà người đó không phải là tao! Vậy người đó là ai?

- Nhớ dai dữ ha. Ni chỉ đùa với Tú thôi chứ có thích ai đâu haha..

Sau trận cười như được mùa của Trân Ni làm Trí Tú quê độ xụ mặt. Hóa ra nhìn nó ngốc ngốc vậy mà thông minh dữ ha, biết dụ cô nữa.

- Nhưng mà đừng có xưng hô mày tao nữa, nghe kìa chết mồ.

- Tao thấy có gì đâu mà kì, như vậy mới thoải mái.

Trân Ni nghiêng mặt sang nhìn Trí Tú, nhưng khi nghe xong Trí Tú lại tựa lưng ra sau cái ghê đá.

Người yêu nhau có ai xưng mày tao như Trí Tú đâu, Trân Ni khó chịu với dáng vẻ thờ ơ đó vã chạt vào bắp đùi Trí Tú một cái khiến cô phải ngóc đầu dậy.

- Phải xưng hô là Tú với Ni nghe chưa!

- Không!

- Có hay không?

Trân Ni muốn chỉnh sửa lại cách xưng hô của Trí Tú nhưng Trí Tú lại chẳng chịu sửa đổi còn lắc đầu qua lại tỏ vẻ không phục. Trân Ni đột nhiên lại cười cười làm Trí Tú cảm thấy có chút bất an trong lòng.

- Vậy là Tú hông sửa đúng hông?

- Đúng!

Trân Ni giữ lại chút bình tỉnh nghiêng người hỏi Trí Tú một lần nữa. Trí Tú nhướng mày phe phẩy chân làm Trân Ni tức đến muốn bớp chết Trí Tú ngay lập tức.

- Vậy thôi khỏi yêu đương gì hết!

- Ê..tao giỡn mà...

Trân Ni đứng bật dậy định rời đi nhưng đã bị Trí Tú giữ chặt tay níu lại. Trân Ni nghe thấy được Trí Tú vẫn chưa chịu sửa đổi liền nhíu mày gằn giọng hỏi:

- Tao?

- À..Tú giỡn á...Tú giỡn á Ni...

Trí Tú cười hề hề nhe hàm răng trắng buốt về phía Trân Ni, Trí Tú kéo Trân Ni ngồi lại ghế rồi đi vòng ra sau lưng bóp bóp vai cô. Trân Ni cảm thấy có chút thõa mãn trước dáng vẻ ngon ngoan ngoãn của Trí Tú.

Lúc nảy cô còn tưởng Trí Tú vì sỉ diện mà không chịu thay đổi chứ. Ai có mà dè Trí Tú có hiếu với gái quá chừng.

Trí Tú cúi người suốt vòng tay ra trước ôm lấy đôi vai gầy của Trân Ni rồi úp mặt vào hổm cổ cô.

- Thôi mà, Tú giỡn đừng có giận.

- Không! Buông ra.

Trân Ni gỡ tay Trí Tú ra rồi ngoảnh mặt sang một bên. Lời hối lỗi của Trí Tú vô dụng, Trí Tú bĩu môi đi vòng ra trước ngồi xuống cạnh Trân Ni rồi đột nhiên nhào đến hôn chụt lên môi Trân Ni.

- Tú bị điên hả? Tự nhiên lại..lại hôn người ta.

- Còn giận hông? Nếu còn giận hôn nữa...hôn tới chừng nào hết thì thôi.

Trí Tú cứ chồm người đến chu chu mỏ muốn hôn lấy Trân Ni nhưng đã bị cô bịt chặt miệng. Trân Ni lúc này mới nghiêm túc làm Trí Tú cũng biết chuyện mà thu người lại.

- Ni từ trước đến giờ cũng chưa yêu ai, cũng không biết khi có người yêu phải làm như thế nào. Tú..Tú biết hông?

- Biết...biết chứ.

Trí Tú hớt hở khi được Trân Ni hỏi đúng chủ đề, cái vẻ mặt nghênh nghênh đắc ý đó làm Trân Ni có chút hoài nghi.

- Vậy phải làm sao?

- Lại đây...

Trân Ni nhích người lại gần vẻ mặt ngây thơ nhìn Trí Tú.

- Đầu liên là phải nhắm mắt lại, tay thì đặt lên vai Tú như này.

Trí Tú vừa nói vừa kéo hai tay Trân Ni đặt lên vai cô. Trân Ni cũng nghe lời nhắm tịt mắt chờ đợi, lần đầu có người yêu có biết phải làm gì đầu.

Trí Tú nói khẽ vào tai Trân Ni:

- Tú làm gì Ni cũng không được phản kháng đó.

Trân Ni gật gù, rồi ngồi đó chờ đợi. Trí Tú nở một nụ cười ranh ma từ từ cúi đầu xuống.

- Umm...

Trí Tú hôn chặt môi Trân Ni làm cô cũng có chút giật thót mở toang mắt. Trí Tú cứ siết chặt lấy eo Trân Ni rồi hôn ngấu nghiến lấy môi cô, Trân Ni bị cảm giác là lạ đó làm cho đê mê.

Cô nhắm híp mắt lại bắt đầu hòa huyện vào nụ hôn đó, tay cũng bất giác cau chặt lấy cổ của Trí Tú. Hai người cứ thế hôn sâu vừa dứt ra ai cũng thở hồng hộc.

Trân Ni bị Trí Tú hôn đến mất hết cả hơi vỗ vỗ lấy bắp tay cô ra hiệu.

- Tú...um...

Chưa dứt ra được bao lâu Trí Tú lại lao đến hôn tiếp, Trí Tú chống tay lên thành ghế cứ hôn chặt lấy môi cô không rời, chóp mũi cô cứ cạ cạ vào cáo má phúng phính của Trân Ni. Còn luồng cái lưỡi chơi đùa trong khoan miệng Trân Ni. Trân Ni còn chưa kịp nói gì đã bị Trí Tú làm cho cuốn vào nụ hôn sâu đó.

Dù là công viên nhưng Trí Tú có vẻ rất tự nhiên thì phải, cũng đúng thôi chọn vào nơi góc tối dễ hành sự cơ mà.

- Aaa...ui da..

Trí Tú chống hụt tay lộn nhào ra phía trước nằm úp bụng xuống nên đất. Trân Ni hốt hoảng đỡ lấy Trí Tú xoa xoa lấy cái bụng đang đau của cô.

- Tú có sao hông?

- Ay da....đau..

Dáng vẻ mít ước mếu máo của Trí Tú làm Trân Ni không khỏi buồn cười.

Trân Ni kéo Trí Tú ngồi lại ghế cứ cười khúc khích.

Trí Tú gạt phăng cái cơ thể đau nhức nhìn Trân Ni nở một nụ cười vô vùng gian manh nhướng mày nói:

- Làm lại nha...

- Tú....

Trí Tú vừa định cúi người xuống Trân Ni đã đẩy vai cô ra còn chỉ chỉ về phía người đàn ông cao to, mặc hẳn một bộ vest đen đang đứng đó nhìn chằm chằm họ.

Cái nheo mày khó chịu của Trí Tú làm người đó bất giác cúi mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip