Chap 5

Trong lớp học hôm nay chả thấy Kim Trí Tú hống hách nằm dài ưỡn trên bàn nữa mà là một Kim Trí Tú ngồi thẳng lưng ở đó nhưng cứ nhìn chằm chằm qua bàn của hai bạn học sinh mới đó rồi nheo mắt.

Cả đám trong lớp và cả thầy cô hôm nay cũng lấy làm lạ. Nếu thường ngày tiết cuối cùng Trí Tú không ở vũ trường thì cũng đi gây sự đánh nhau làm gì có chuyện ở trong lớp chứ.

Trí Tú cũng chẳng để tâm đến bọn trong lớp nhìn cô chằm chằm mà chống cằm nhìn qua bàn bên mà thầm nghĩ:

"Hai đứa nó nhìn quen quen nhưng sao mình lại hông nhớ ra"

Tiếng trống vang lên cả đám học sinh liền gom hết sách vở đứng dậy chào một cái rồi túa ra như ong vỡ tổ. Thái Anh và Lệ Sa cũng không ngoại lệ cất hết tập sách rồi cũng ra về. Nhưng vừa đứng dậy đã bị đám đàn em của Trí Tú đi đến ghì vai xuống ghế còn lên giọng thách thức:

- Ê...định đi đâu. Không phải khi nảy mày ngông lắm sao dám đánh chị Tú luôn mà. Đâu, giờ mày đánh lại tao coi coi.

Lệ Sa có chút khó chịu khi nó ghì chặt vai Thái Anh làm Thái Anh có chút nhăn mặt liền gạt mạnh tay nó ra kéo Thái Anh ra sau lưng. Lệ Sa chỉ nhìn bọn nó một cách lướt qua rồi cười khẩy, bọn nó đang dọa cô sao?

Lệ Sa khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng Trí Tú vẫn đang ngồi ở bàn cố nhớ ra chuyện gì đó. Lệ Sa cũng chẳng muốn gây sự liền kéo tay Thái Anh muốn rời đi nhưng đã bị bọn nó chặn lại.

Lệ Sa không chịu nổi nữa thì đưa chân lên đạp cho nó một cái văng xuống khỏi bàn rồi lạnh giọng cảnh cáo.

- Tao không những đánh nó tao còn đánh luôn mày. Khôn hồn thì trách ra, nếu không tao đánh cho mày phải lếch về nhà chứ không phải đi nữa đâu.

- Mày...

- Bỏ đi...

Nghe xong bọn nó cũng không chịu thôi muốn nhào đến đánh Lệ Sa nhưng đã bị Trí Tú lên tiếng ngăn lại. Bọn nó cũng chỉ biết ú ớ phía sau xỉ mặt Lệ Sa một cái rồi cũng rời đi theo sau Trí Tú.

Lệ Sa đứng đó nhìn bóng dáng Trí Tú bước ra khỏi lớp rồi có chút nhíu mày.

"Để xem tao có trị được mày hay không."

.....

- Chị Tú sao nảy chị không cho em đánh nó một trận cho biết mùi. Để lâu nó tưởng mình sợ nó thì sao.

Trí Tú ngồi đó nhấp ly rượu trên tay chưa vội đáp hình như là vẫn còn suy nghĩ về chuyện gì đó. Thằng Nghĩa ngồi đó cũng khó hiểu với bộ dạng im lìm của Trí Tú lúc này.

Chị Tú này lạ lắm sao cứ im im suốt còn bỏ qua cho hai đứa kia nữa chứ. Trí Tú bây giờ mới định hình được câu hỏi của thằng Nghĩa thì xoay mặt đáp:

- Mày đánh lại nó không mà đòi xử nó. Nó xử mày thì có, tạm thời cứ để nó làm màu xíu đi chờ cơ hội tới thì nó còn thảm hơn thằng Mạnh.

Nói rồi Trí Tú lại một hơi uống cạn ly rượu trên tay rồi nhìn ra xa xa. Nhưng rơi vào tầm mắt cô bây là là một đám con trai gương mặt đểu cáng cứ động chạm tay chân với đứa con gái.

Trí Tú nhíu mày một cái nhưng rồi lại thôi. Chuyện này là lẽ thường ở vũ trường mà có gì đâu lạ lẫm chứ. Nhưng Trí Tú vừa quay đi thì một tiếng hét lớn làm cô cũng theo đó xoay người lại. Hóa ra bọn nó lại thô bạo kéo cô gái kia vào lòng ôm chặt cứng làm cho Trí Tú vô cùng ngứa mắt.

Trí Tú lạnh lùng đứng bật dậy còn thuận tay cầm theo chai rượu xông xông đi đến. Nhưng bọn chúng lại chả hay biết sự xuất hiện của Trí Tú mà vẫn ở đó làm loạn.

** Bốp..

Trí Tú tán thẳng chai rượu sành vào đầu nó làm nó choáng váng mà ngã đụi xuống đất tay cũng theo đó mà buông lỏng cô gái trong lòng ra. Cô gái hoảng đến nổi chỉ biết núp sau lưng Trí Tú mà run rẩy.

Nó nằm dưới đất tay ôm lấy cái đầu bê bết máu nhưng chưa kịp nói năng gì thì Trí Tú đã ngồi xổm xuống túm lấy cổ áo nó gằn giọng:

- Bộ mày chán sống rồi hả? Ai cho mày đến đây quậy.

- Chị...Tú..tha cho em đi chị. Em lỡ dại không biết đây là người của chị lên mới...

Nó nhận ra ngay là Trí Tú liền quỳ ở đó ôm lấy chân Trí Tú lên tiếng cầu xin. Nó mặc kệ cái đầu máu me tèm lem ở đó vừa nói vừa tát vào mặt mình hy vọng Trí Tú sẽ rủ chút lòng thương tha cho nó.

Trí Tú chỉ cười khẩy đứng dậy thẳng chân đá nó sang một bên. Thứ như nó tới cả đụng vào chân cô cũng không xứng. Trí Tú chỉ nói với nó một cách nhẹ nhàng rồi ngảnh mặt đi.

- Tao muốn hai cái tay của nó!

Bọn đàn em nghe xong liền hiếu ý kéo nó đi đâu đó. Nó nghe xong như chết lặng còn gào thét thảm thiết vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất thành. Người phục vụ lúc nảy chỉ biết trơ trơ mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra mà lặng thin.

Người lúc nảy là ai mà uy đến vậy chứ. Ngay cả đám giang hồ trong vũ trường cũng phải sợ đến run lẩy bẩy. Sài Gòn nó là như thế sao?

.....

- Con lại gây sự gì nữa rồi? Tại sao lại chặt tay của nó.

- Ngứa mắt!

Trí Tú vừa bước vào nhà cũng đã hơn mười giờ khuya. Ông Kim dường như đã đợi chờ Trí Tú từ rất lâu vừa thấy bóng dáng Trí Tú bước vào liền gằn giọng hỏi cho ra lẽ. Trí Tú chỉ đáp một cách thản nhiên rồi đi thẳng lên lầu một mạch.

Đi được mấy bước ông Kim lại nhàn nhã ngồi đó vừa uống trà vừa bồi thêm mấy câu làm cho Trí Tú đứng hình ngay tức khắc.

- Lệ Sa nó về rồi. Còn nghĩ con sẽ hống hách được bao lâu đây.

- Nó về thì là chuyện của nó. Có mười Lạp Lệ Sa đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì đâu. Ông đừng nghĩ tôi là Kim Trí Tú của trước kia nữa một Kim Trí Tú yếu ớt vô dụng đã chết từ lâu rồi.

Trí Tú nghe đến đó thì cười khẩy xoay người lại đáp một cách nhạt nhẽo. Ông ta nghĩa đưa được Lệ Sa từ Pháp về đây thì sẽ quản được cô sao. Ông ta đang nằm mơ đấy à, một Kim Trí Tú nhút nhát sợ sệt mọi cứ cần Lạp Lệ Sa bảo về của ngày xưa chết rồi.

Bây giờ là một Kim Trí Tú không sợ trời không sợ đất cũng chẳng cần ai bảo vệ nữa hết. Có đưa mười Lạp Lệ Sa về đây cũng vậy thôi.

Nói xong Trí Tú lại chưng vẻ mặt lạnh tanh bước lên lầu. Để lại ông Kim có chút nhíu mày ở sau. Nó bây giờ có Lệ Sa thì đã giảm đi ba phần ngỗ nghịch ông không tin vẫn không khắc chế được nó.

Trí Tú vừa trở về phòng đã lao đến đánh như điên vào bao cát treo ở đó đấm đến nổi đau rát cả tay mới chịu thôi. Cô nằm dài ưỡn ra giường thở hồng hộc mồ hôi thì nhể nhại. Trí Tú cứ nằm đó tức đến nổi muốn đấm cho tên Lạp Lệ Sa đó một trận cho bỏ ghét. Khi không lại trở về đây làm gì sao không chết luôn ở bên Pháp luôn cho rồi.

Trí Tú đột nhiên ngồi bật dậy thở một hơi dài nhìn sang tấm hình chụp cô và Lệ Sa lúc nhỏ rồi bất giác nhớ lại chuyện lúc nhỏ.

...

- Ê con Tú mồ côi kìa bây. Lêu lêu con nhỏ không có mẹ.

Trí Tú bị bọn nít trong trường chọc ghẹo, nó chặn đường Trí Tú còn mạnh tay đẩy cô vào tường rồi buông lời trêu ghẹo cô. Trí Tú chỉ biết ấm ức đến nổi bật khóc mà cúi gầm mặt xuống. Bọn nó nói đúng mà cô là đứa mồ côi là đứa không có mẹ..Nó nói đúng như thế cô làm sao cãi được.

Trí Tú cứ đứng yên đó nhìn dáng vẻ khoái chí cười đến run người của bọn nó khi bắt nạn được cô. Đột nhiên cả đám lại bị tiếng hét từ xa của một con nhỏ mái ngố thì quay người lại. Nhưng vừa xoay lại thì đã bị Lệ Sa lao đến xô ngã.

Lệ Sa đứng chắn trước mặt Trí Tú rồi hất mặt nhìn bọn nó đang nằm lăn ra đất.

- Tụi bây có ngon thì đánh tao nè. Sao cứ đè con Tú ra mà bắt nạt quài vậy, hay tại tụi bây chưa ăn đánh của tao nên chưa sợ.

- Lần sao mày không may mắn hay đâu! Đi tụi bây.

Bọn nó đứng dậy, đứa ôm bụng đứa ôm ngực rời đi. Lúc đi còn nghiêng người xỉ vào mặt Trí Tú cảnh cáo, Trí Tú chỉ biết co ro núp sau lưng Lệ Sa mà không dám hé mắt nhìn bọn nó. Lệ Sa cố tình nhá tay mấy cái thì bọn nó mới chịu rời đi.

Thấy bọn nó đã co chân bỏ chạy thì Lệ Sa mới xoay người lại xem xét Trí Tú. Cũng may là Tú nó không bị làm sao nếu không bọn nó biết tay cô.

Lệ Sa nhìn Trí Tú vẫn đang nhắm chặt mắt run rẩy ở đó thì nhỏ giọng hỏi:

- Mày có sao hông Tú? Sao nảy không chờ tao về chung.

- Tao...tao..sợ phiền mày nên mới đi về trước.

Trí Tú nghe xong chỉ ậm ừ đáp với dáng vẻ nhút nhát. Khi nảy thấy Lệ Sa có vẻ bận nên cũng không muốn phiền Lệ Sa nên cô đã về trước nào ngờ lại gặp bọn khi nảy. Lệ Sa đứng cốc đầu Trí Tú một cái rồi mở giọng trách móc.

- Tao với mày là bạn thân từ nhỏ đến giờ phiền hà cái gì. Bữa sao đợi tao về, đi với tao bọn nó không dám làm gì mày đâu.

Lệ Sa nói xong thì cau lấy cổ của Trí Tú rồi kéo đi. Trí Tú chỉ biết gật gù đại vài cái đi theo lực kéo của Lệ Sa.

Hai người là bạn rất thân từ nhỏ Lệ Sa thì tính tình có chút mạnh mẽ và quậy phá còn Trí Tú thì trái ngược hoàn toàn yếu ớt và nhút nhát. Nên khi có Lệ Sa bên cạnh cô mới không bị đám người kia bắt nạn.

Bọn họ đang là học sinh cấp hai. Nhưng vừa học được hai nằm đầu Lệ Sa lại phải qua Pháp nên Trí Tú và Lệ Sa cũng không có cơ hội gặp gỡ nữa. Từ sau cái chết  của mẹ mình, tâm lý của Trí Tú đã có mấy phần bất ổn nhưng nhờ có Lệ Sa luôn ở cạnh động viên quan tâm cô nên mới được như Trí Tú hôm nay.

Nhưng từ sau khi Lệ Sa cũng bỏ cô mà sang Pháp thì một Trí Tú nhút nhát nay lại càng sợ đám đông hơn sợ tất cả mọi thứ. Thời gian thì cũng chẳng đợi chờ ai cũng đã đến ngày Trí Tú học cấp ba.

Thời gian đã lấy đi một Trí Tú nhút nhát sợ sệt đủ thứ. Trả lại một Trí Tú không sợ trời không sợ đất tàn nhẫn và lạnh lùng. Đây cũng chính là năm Kim Trí Tú nổi loạn nhất và cũng khẳng định rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi được Kim Trí Tú của hiện tại. Ngay cả Lạp Lệ Sa cũng không thể.

_____

Có gì góp ý cmt nhiệt tình nhe m.n🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip