Chap 50
- Cô chủ, ông chủ gọi cô về nhà ăn cơm. Có chuyện cần nói với cô.
- Nói ông ta tôi không về!
- Cô chủ làm thế tôi biết ăn nói làm sao.
Trí Tú để Trân Ni ngồi yên trên băng ghế rồi đi ra góc khuất. Tránh Trân Ni nghe thấy những chuyện không hay.
Cô vừa định xoay đi, nhưng tên đó lại bạo gan chặt đường cô lại. Cái dáng vẻ run rẩy sợ hãi của hắn ta cũng đủ hiểu Trí Tú đáng sợ đến mức nào.
Trí Tú không muốn để tâm đến chỉ lách người sang một bên rồi rời đi. Cô với ông ta thì có chuyện gì để nói, ông ta đã có người đàn bà khác bầu bạn rồi. Có khi vui quá quên luôn cô rồi ấy chứ.
- Có chuyện gì hả Tú?
- Không có gì, mình về thôi khuya rồi.
Vừa quay lại Trí Tú đã nhận được câu hỏi han của Trân Ni, nhìn vẻ mặt lo lắng đó Trí Tú chỉ kịp xoa đầu cô một cái rồi kéo tay rời đi.
Trên đường Trí Tú cứ siết chặt lấy tay Trân Ni không buông, hơi ấm từ tay Trí Tú như sưởi ấm con người Trân Ni đêm lạnh ở Sài Gòn.
....
Đến nhà Trí Tú lại không vào làm Trân Ni phải rít giọng hỏi:
- Sao Tú không vào?
- Àh..Tú nhớ ra có chuyện cần phải giải quyết một chút. Em cứ vào nhà trước Tú sẽ về sau.
Trí Tú cười xoa đầu Trân Ni hôn chụt vào môi cô một cái rồi mới rời đi. Trân Ni cười ngại nhìn theo bóng lưng khuất dần của Trí Tú một chút rồi mới quay lại vào nhà.
.....
- Em có gọi Khải về ăn cùng không?
- Em có gọi rồi. Hôm nay con nó cũng không đi dạy.
Ông Kim ngồi ở sô pha nhấp một miếng trà chép miệng nói. Bà Trúc chỉ vội nuốt miếng bánh trong miệng rồi nhanh chóng đáp lời. Khải hôm nay không có dạy thêm nên cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Cả tuần nay bà cũng chưa gặp nó.
- Đứng lại đó! Con không biết thưa gửi người lớn sao?
- Ông muốn cái gì!? Nói luôn, tôi không có nhiều thời gian đâu.
Trí Tú vừa bước sụp vào nhà đã bị ông Kim lên giọng khó chịu nhắc nhở cô, Trí Tú đi lướt qua sô pha thì xoay mặt lại.
Ông Kim cau mày rướn người dậy, nhưng bà Trúc đã nắm chặt lấy tay ông rồi lắc đầu ra hiệu.
- Con cứ lên phòng tắm rửa thay đồ cho khỏe người rồi xuống ăn cơm, mẹ và cha đợi con.
- Ai là con bà? Nói chuyện cho đàng hoàng đừng gọi vơ!
Vừa xoay lưng rời đi Trí Tú bị câu nói của bà Trúc làm sựng người. Bà ta với cô có là gì mà xưng hô mẹ con ở đây. Trên đời này Kim Trí Tú cô chỉ có một người là mẹ.
Trí Tú cười khẩy phả cho bà ta một câu lạnh rờn rồi bỏ đi. Bà Trúc buồn thấy rõ, nhưng lại xoay mặt sang cười gượng.
- Anh đừng trách con nó tội nghiệp. Dù sao cũng còn lạ, chắc con bé chưa quen thôi.
- Ừm...em đừng buồn nó, là anh không dậy dỗ nó tốt làm em buồn lòng rồi.
Ông Kim vỗ vỗ lên mu bàn tay bà Trúc. Trí Tú từ nhỏ ông đã nuông chiều nó, ngay cả cái tát ông cũng không nỡ.
- Ủa? Khải con mới về hả? Sao..sao mặt mày con bầm tím vậy nè!
Khải vừa từ cửa bước vào cứ cúi gầm mặt tránh né qua lại. Nhưng làm sao mà qua mặt được người làm mẹ như bà. Bà Trúc hớt hải chạy đến ôm lấy mặt Khải ngón nghiêng qua lại xem xét.
Hai mắt rồi khóe miệng xưng húp, mặt thì chỗ bầm đen bầm đỏ. Bà Trúc nhìn mà xót trong lòng.
- Dạ con không sao đâu, mẹ đừng có lo chỉ là té ngã nên bầm một xíu thôi.
Khải cười trấn an rồi đáp lời bà.
Bà Trúc thở hắt một hơi, vuốt lấy mái tóc phũ trên trán qua một lên lộ một cục u to đùng vẫn còn ửng đó. Bà vỗ vai trách móc:
- Đi đứng kiểu gì mà té ra nông nổi này không biết.
- Ai đánh con, nói đi cha sẽ cho người xử hết!
Ông Kim đứng cạnh cũng không khỏi xót trong lòng, dù là con của Trúc nhưng ông vẫn xem khải như con ruột. Những vết thương này nhìn sơ qua đã biết không phải té ngã mà ra.
Khải chỉ cười lắc đầu:
- Con không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi không nghiêm trọng lắm, mình vào trong ăn cơm đi con đói lắm rồi. À mà Tú về chưa?
Khải không muốn nhắc đến chuyện của Trí Tú tránh ông Kim lại kích động. Vừa đi được vài bước Khải đã rít lên hỏi. Nhưng đáp lại Khải đúng thật là hình ảnh Trí Tú đang đứng sựng nhìn ở giữa cầu thang.
Hai mắt Trí Tú mở trừng, mày thì dính chặt lại. Chuyện này là sao chứ? Thầy ta tại sao lại ở đây còn nói chuyện vui vẻ với cha cô nhìn có vẻ rất thân thì phải.
- Xuống ăn cơm luôn đi, cả nhà đang đợi con đó.
Ông Kim đột ngột lại chuyển sang sắc mặt lạnh nói rồi đi thẳng vào bếp. Chẳng để tâm gì đến cảm xúc của Trí Tú lúc này, Trí Tú thong dong đi vào bếp hai tay bỏ vào túi xem như chưa có chuyện gì.
Trí Tú chẳng biết phép tắt ngồi vào bàn còn thản nhiên cằm đũa ăn trước, cái vẻ mặt ngạo mạn đó làm ông Kim càng tức hơn.
- Con không biết phép tắc sao?
-...
Cô không đáp tay chỉ lo gắp đồ ăn cho vào chén. Bà Trúc cũng hiểu ý vuốt vuốt lấy bắp tay của ông rồi ngồi xuống bàn, từ nảy đến giờ Khải cứ nhìn Trí Tú chăm chăm.
Trí Tú lại chẳng quan tâm đến ăn hết chén cơm trên tay rồi đứng dậy rời đi.
Ông Kim nhìn theo Trí Tú gằn giọng:
- Không biết thưa thốt ai sao?
- Thưa làm sao? Mẹ và anh trai hả!? Ông đừng nghĩ dắt hai người này về đây thì bắt tôi gọi gì thì tôi phải gọi theo đó. Chỉ có ông là thừa nhận còn Kim Trí Tú này, mãi mãi sẽ không!!
Trí Tú cười khẩy nhìn dạo một vòng rồi đáp trả ông ta bằng vẻ mặt khinh khỉnh, ông ta tìm đến người đàn bà khác cô không quan tâm đến. Nhưng ông ta đừng có mơ đến việc cô gọi họ là mẹ là anh!
- Thứ mất dậy!!
Ông Kim quát lớn rồi thẳng tay tát mạnh vào má Trí Tú đến tét cả khóe miệng, sức đàn ông đau phải nhẹ. Trí Tú bị cái tát đó làm cho sựng người, thứ ông ta gọi là yêu thương cô đây sao?
Không...không...ông ta chỉ yêu chính bản thân mình thôi!! Ngay cả vợ mình ông ta con nhẫn tâm bỏ mặc.
Thứ ông ta làm là mạc sát cô, là ép buộc cô làm những thứ cô không thích...Cả đời Kim Trí Tú cô chưa từng nhận được thứ tình cảm nào như chính miệng ông ta nói, như những lời mà ông ta đề sướng với xã hội ngoài kia.
Ai cũng tán thưởng ông ta là một người cha, người chồng tốt. Gáng ghép cô là một đứa con bất hiếu ngỗ nghịch điên...điên rồi thế giới này điên hết rồi.
Trí Tú chỉ cười rồi quẹt ngang vết máu trên khóe miệng nhìn ông ta bằng cặp mắt chán ghét.
- Ông có đánh chết tôi hôm nay thì cũng chẳng thay đổi được gì, cũng đừng hồng bắt tôi gọi bọn họ! Tôi và các người cũng chẳng là gì hết..mãi mãi là người dưng là người dưng!!!
Trí Tú chỉ tay về bọn họ gặn giọng từng câu từng chữ một, bao nhiêu nổi căm phẫn cô đều thể hiện ra hết. Hai mắt Trí Tú cứ lem luốt nước mắt còn năm dấu tay in rành rành trên má.
*** Chát...
Cái tát thứ hai ông Kim dành cho Trí Tú, cô chỉ cười, cười để xoa dịu đi cơn đau nào trên má đã rang rát ửng đỏ. Bà Trúc bụp miệng lùi lại một góc, ông Kim rõ ràng là đánh Trí Tú rất mạnh, mạnh đến nổi làm tét cả khóe miệng của Trí Tú.
Khải cũng giật mình sau cái tát thứ hai đó. Ông Kim không thấy xót con sao? Tú lại là con gái đâu thể hở là động tay động chân được.
- Quỳ xuống!
Trí Tú lớn giọng đáp lại:
- TÔI KHÔNG QUỲ!!
Cái dáng vẻ tức đến trợn trào mắt của ông ta lại chẳng chút kinh hãi đến Trí Tú. Cô không nghe lọt tai một chữ đứng đó liếm láp cái môi dập nát đầy máu.
- Con...
- Thôi mà anh...
Ông tức đến ôm ngực muốn bước lên trước tát cho Trí Tú vài cái xem như răn dậy. Bà Trúc nhanh nhẩu bước đến ôm lấy cánh tay ông lên tiếng van xin hy vọng ông sẽ bình tỉnh lại.
Bà Trúc cau chặt lấy tay ông nhưng vẫn bị ông ta hất mạnh ra. Cái roi trong góc cũng bị ông lôi đến...
- Quỳ xuống...quỳ xuống...
Ông ta vừa quất bữa la lớn, muốn ép Trí Tú phải quỳ xuống cho bằng được. Trí Tú vẫn không quỳ! cô đứng cắn răng chịu đựng từng roi da quất mạnh vào bắp chân, đùi, rồi cả lưng...
- Đừng lại đi...con bé chịu không nổi đâu...
Bà Trúc khóc rức nên khi thấy dáng vẻ Trí Tú lúc này, bà cũng là mẹ nên bà hiểu bà thương cho Tú nó. Mồ hô cô nhễ nhại trên trán, cô cứ cắn chặt môi chịu đựng cho đến khi mặt mày tái nhợt. Mỗi cây hạ xuống đều làm Trí Tú đau đến nhăn mặt, cô không than trách vì than thì ai nghe cô đây.
Khải ôm lấy bà chặn lại, trách bà xông đến ông Kim lỡ tay làm bà thì thương thì biết làm sao.
Cái dáng vẻ cứng đầu của Trí Tú làm ông Kim tức đến ngăn ngực khụy xuống ôm lấy tim. Nó đúng là cứng đầu đánh nó ít nhiều thì cũng hai ba mươi roi nó vẫn đứng sững đó.
- Xong rồi hả? Sao ông không dậy đánh tiếp nữa đi, tôi vẫn chưa quỳ mà!?
Trí Tú cười khoái chí nhếch mày xoay người lại khi nhìn thấy dáng vẻ ôm tim ngồi bẹp xuống sàn của ông ta. Bên cạnh còn là bà Trúc vuốt vuốt ngực ông.
Ông Kim vừa định nhóm người dậy lại không trụ được liền ngã xuống. Trí Tú ôm bụng cười như điên với cái dáng vẻ yếu xìu của ông ta, trước kia ông ta rõ ràng là mạnh mẽ lắm mà.
Ngày nào cũng đem chuyện không vui bên ngoài mạc sát mẹ con cô. Là quả báo..quả báo...
- Ông đứng dậy đi chứ...đứng dậy cầm roi đánh tôi đi...đánh đi..
Trí Tú đá cây roi đến trước mặt ông ta còn liên tục lớn giọng khêu khích.
- Mày...mày đúng là bất hiếu...có đứa con như mày tao thà giết quánh đi cho xong.
Ông ta thở khì khì bấu lấy nơi ngực trái đang co thắt dữ dội. Trí Tú như hiểu ý đi đến bàn lấy ra con dao găm rồi quăng đến trước mặt ông ta.
Giọng Trí Tú khàn đặt nghẽn, cái vẻ mặt khổ sở đến cùng cực. Cô nói một câu như thõa lòng ông ta...
- Cầm lấy, rồi giết tôi đi! Giết tôi theo cách ông muốn, như vậy còn tốt hơn tôi có thể về với mẹ. Tôi không muốn sống chung với một con quỷ đội lớp người như ông!!
- Mày...
- Thôi đi Tú...con nhịn cha con một chút đi. Nghe lời dì lên phòng nghỉ ngơi đi, một lát dì sẽ lên phòng thoa thuốc cho con.
Bà Trúc ôm lấy ông Kim như ngăn cản, rồi xoay mặt khốn khổ cầu xin Tú. Trí Tú chỉ cười, cười với vẻ mặt giả tạo trước bọn người trước mắt.
Cô đột nhiên sượng mặt khi nhìn thấy cái vòng ngọc trên tay bà Trúc. Cái vòng tay đó rõ ràng cô cất trong phòng thờ mẹ cô rồi mà, tại sao lại nằm trên tay bà Trúc!?
Trí Tú không chút do dự bước đến kéo tay bà Trúc rồi dùng sức tháo cái vòng ngọc đó ra.
- Tú..đau..đau dì..
Bà Trúc rít lên khi Trí Tú cứ liên tục kéo mạnh cái vòng trên tay bà ra. Nhưng nó khá chật Trí Tú phải kéo thật mạnh mới có thể tháo ra được. Sau một hồi dằn co Trí Tú đã đạt được ý nguyện nhưng lại vô tình xô bà Trúc làm bà ta mất thế ngã ra sau va vào cạnh bàn.
Trí Tú đứng sửng, cô không nghĩ bản thân lại mạnh tay đến vậy. Trí Tú chỉ thoát nghĩ rồi lại gạt phăng đi muốn một bước rời đi nhưng...
- Mày muốn nó hả!?...Nè..lấy đi...lấy đi...
Ông Kim quát lớn giật lấy cái vòng ngọc trên tay cô dập nát bấy, mảnh vỡ văng tứ tung trên sàn. Trí Tú cứ như một đứa điên quỳ mạnh gối xuống đất rồi dùng tay gôm lấy mấy mảnh nhỏ li ti.
Tay Trí Tú đã nát bấy vì mớ vụng đó, máu cũng ương ướt tay. Trí Tú vừa khóc vừa chà sát tay xuống nền gạch, là cô có lỗi với mẹ là cô không giữ được món đồ mẹ cô thích nhất.
Cô khóc nấc lên nắm chặt lấy mớ vụng ít ỏi trong tay rồi rối rít xin lỗi...
- Tú xin lỗi mẹ..là lỗi của Tú..là Tú không ngoan...
Một Kim Trí Tú vừa hớn hở khi nhận được tình yêu lại bị chính cha ruột của mình dập tắt.
Kim Trí Tú sau biến cố sẽ trở về con người cũ hay vì người mình yêu mà tiếp tục thay đổi đây?
____
M.n đọc dui dẻ nhoa🥰😳🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip