Chap 53
Trong tiết học chẳng ai đá động đến ai. Trí Tú ngại đến nổi chỉ úp mặt xuống bàn nhưng lại bẽn lẽn nắm chặt tay Trân Ni cho vào túi áo.
Trân Ni chỉ biết cười trừ trước dáng vẻ ngại ngùng của Trí Tú, cô kề sát tai Trí Tú nói nhỏ:
- Tú, Ni còn phải viết bài.
- Thôi, đừng viết nữa. Về nhà ghi sau.
Trí Tú cứ siết lấy tay Trân Ni nhưng vẫn úp mặt xuống bàn. Trân Ni thở dài một hơi mặc cho Trí Tú muốn làm gì làm.
- Ni..đi chơi đi.
Nằm được một lát Trí Tú đột nhiên bật dậy hớn hở nhìn Trân Ni, cô phải mím môi bịt chặt miệng Trí Tú ra hiệu. Đang trong tiết học Trí Tú la chi lớn vậy, còn có thầy trong lớp nữa mà.
Thầy Khải theo tiếng động lớn xoay người lại, chỉ thấy Trí Tú hôn vào môi Trân Ni một cái. Thầy Khải khẽ nhíu mày nhưng không nói chỉ nhìn theo bóng lưng Trí Tú kéo Trân Ni ra khỏi lớp. Chuyện gì đang xảy ra đây!? Không chỉ thầy Khải mà là nguyên lớp, đứa nào cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Cứ ú a ú ớ trong họng.
Suốt dọc đường Trí Tú cứ nắm chặt lấy tay Trân Ni rồi tung tăng đi như một đứa con nín. Trí Tú thì mặt mũi tay chân bầm tím nhưng vẫn cười te toét, làm Trân Ni cũng phải gượng cười bất lực.
Đến trước một tòa nhà khá lớn, bên ngoài còn là mấy người mặc vest đen canh giữ rất kỹ. Trân Ni bị dáng vẻ của mấy người đó làm cho sợ hãi chỉ biết nép sau lưng Trí Tú. Trí Tú cười trấn an rồi kéo Trân Ni đi một mạch vào trong.
Vừa vào đến tiếng nhạc xập xình còn cả ánh đèn cứ chớp nhá đủ màu làm Trân Ni choáng váng bấu chặt tay Trí Tú. Tiếng nhạc lớn đến nổi làm hai tai của Trân Ni cứ ồ ồ đến điếc căm.
- Tú! Đây là đâu mà ồn ào quá dạ ? Hay mình đi chỗ khác đi..
Trân Ni kéo vai Trí Tú rồi nói to hết cỡ, nhưng giọng Trân Ni không thể lấn nổi tiếng nhạc. Trí Tú chẳng nghe được gì chỉ biết cười trừ rồi kéo Trân Ni đến hàng ghế sô pha khu vip.
Trí Tú vừa đặt người ngồi xuống lập tức quản lí liền bước đến tiếp đón.
Anh ta cười nhìn Trí Tú:
- Cô chủ muốn dùng gì?
Trí Tú không vội đáp, xoay mặt sang từ tốn hỏi Trân Ni.
- Em muốn uống gì?
- Có..nước bình thường hông Tú...
Trân Ni cúi mặt lí nhí, sợ bản thân sẽ làm Trí Tú thấy không vui. Trí Tú chỉ cười trước dáng vẻ co rúm của Trân Ni hôn vào đỉnh đầu cô một cái rồi nhẹ nhàng đáp:
- Có! Cái gì Ni muốn Tú đều có hết.
- Nước suối và...
Trí Tú vừa định gọi tiếp thì đột nhiên dừng hẳn lại hai mắt mở to xoay mặt sang hỏi ý Trân Ni:
- Em có thích mùi rượu hông?
Trân Ni khẽ mím môi lắc đầu.
Nhận được câu trả lời lời đó mấy cái tên rượu bia trong đầu Trí Tú đều biến mất hết. Trí Tú ngước nhìn quản lí :
- Một nước suối một mocktail.
( Mocktail là loại đồ uống không cồn, giống nước trái cây)
- Cô chủ đợi một chút, sẽ có ngay.
Trí Tú nghiêm mặt gật đầu nhẹ rồi xua tay, nhưng khi xoay mặt sang Trân Ni Trí Tú lại cười híp cả mắt, còn lắc lư đầu như đứa đần. Chả giống một Kim Trí Tú lạnh lùng ngang tàn trước kia chút nào.
- Tú..sao chị lâu đến quá vậy~~
- Ê..ê...tui..tui hông có biết cô nha!
Trân Ni vừa định nhích miệng nói gì đó thì đột nhiên từ đâu một cô gái với thân hình bóc lửa. Cả cái đầm ngắn ngủng ôm sát rạt vào cơ thể cô ta hớn hở ngồi lên đùi Trí Tú rồi còn vuốt từ tai đến cổ cô, làm Trí Tú dợn cả tóc gáy.
Trí Tú đẩy mạnh cô ta ra khỏi người rồi nhích thẳng vào người Trân Ni lắp bắp, cô ra thấy dáng vẻ sợ xanh mặt của Trí Tú liền khó hiểu hỏi:
- Sao chị đẩy em?
- Tui hông có quen biết cô!! Phiền..cô ra..ra chỗ khác ngồi.
Trí Tú run như cầy sấy khi thấy sắc mặt đanh lại của Trân Ni, Trân Ni không nói năng gì hai mắt híp lại khoanh tay trước ngược nhìn chăm chăm Trí Tú.
Trí Tú vừa nói vừa phải nhìn sang Trân Ni, sợ rằng nói sai một câu thì đầu cô lập tức rời khỏi cổ. Trân Ni cứ nhìn đăm đăm lấy cô ta, nhưng một cái liếc mắt cô ta cũng không thèm nhìn lấy cô.
Cô ta có vẻ cứng đầu đứng dậy ngồi lên đùi Trí Tú con cau chặt lấy cổ cô không buông, cô ta cũng ánh mắt gợi tình nhìn Trí Tú còn hôn nhẹ lên chớp mũi. Để lại một dấu son đỏ chót.
Mắt Trí Tú lúc này chỉ dõi theo cái tướng giận dỗi của Trân Ni, Trí Tú dùng hết sức hất tung cô ra ra khỏi người rồi chạy đuổi theo.
- Trân Ni...Trân Ni...
Trí Tú vừa chạy vừa gọi nhưng tiếng nhạc trong đây quá lớn Trân Ni chả nghe được gì hết. Hai người vừa khuất bóng cô ta đã nở một nụ cười đắc ý...một nụ cười ẩn chứa đựng sự vui sướng thõa mãn.
Trân Ni càng bước càng nhanh hơn mặc kệ cho Trí Tú cứ đuổi theo phía sau. Trí Tú cứ như đứa điên chạy đuổi còn gọi tên Trân Ni rất lớn nhưng Trân Ni cố ý không nghe thấy.
- Ni...Ni em..em..
Trí Tú gồng hết sức bình sinh chạy một mạch đến nắm chặt lấy tay Trân Ni chống gói vừa thở vừa nói, nhưng chỉ được vài chữ đã tắt nghẹn luôn tiếng.
Trân Ni nước mắt giàn giụa xoay mặt sang hướng khác liên tục lau đi, cô không muốn tên vô tâm đó thấy được. Trí Tú đứng thẳng kéo mặt Trân Ni lại gần dùng tay lau nhẹ nhẹ trên má cô giọng hối lỗi trong thương lắm.
- Tú..Tú xin lỗi..Tú thật sự không biết cô ta, là cô ta tự ý ngồi lên đùi. Tú..
- Tú nói chuyện đó làm gì!? Nhưng lần sau muốn tìm đến người khác thì làm ơn đừng dẫn em theo.
Trân Ni hít một hơi gỡ lấy từng ngón đang bấu chặt lấy cổ tay cô. Trí Tú như chết lặng khi nghe câu trả lời hờn dỗi từ Trân Ni, Trân Ni không trách cô, không đánh không chửi cô mà còn dung túng cho cô sao?
- Ni em hông tin Tú hả!?
Trân Ni bước thêm vài bước thì Trí Tú phi đến dang hai tay ra chặn đường cô. Hai mắt Trí Tú thành khẩn còn mếu máo như sắp khóc.
- Tin Tú làm sao?
Trân Ni chỉ tay lên chớp mũi của Trí Tú giọng run run.
Trí Tú vội kéo áo lên chà sát liên tục vào vết son đỏ chót trên mũi, chà mạnh đến nổi đỏ tấy lên. Trân Ni nhìn thấy dáng vẻ đó của Trí Tú cũng có chút động lòng.
Nhưng như vậy liệu có đủ để dậy cho Trí Tú một bài học hay không?
Hai mắt Trí Tú long lanh nhìn, khi thấy Trân Ni cứ im bặt không nói.
Trí Tú bước chậm đến cúi xuống hôn một cái vào môi Trân Ni nhưng vô dụng. Trân Ni vẫn không đáp còn xoay mặt hướng khác tránh né.
Trân Ni đẩy vai cô khi thấy Trí Tú có ý định ôm lấy mình giọng Trân Ni đanh đá:
- Mấy người tránh ra! Quay về mà tìm mấy người chân dài đi, còn tui đây chân ngắn không phải gu của mấy người.
- Thôi mà, đừng có giận nữa. Tú không cố ý là Tú không đúng là Tú có lỗi với em.
Trí Tú dụi mặt vào hổm cổ Trân Ni muốn dỗ ngọt cô nhưng bất thành. Trân Ni đẩy mạnh vai Trí Tú rồi bước đi một mạch, Trí Tú có khóc có la đến khan họng Trân Ni cũng không quan tâm.
Biết vậy cô ở lớp rồi về nhà cho lành, ham vui chi hông biết. Nhưng thật ra khi nảy Trí Tú muốn chuốt say Trân Ni, nào ngờ chuyện lớn chẳng thành lại bị Trân Ni giận ngược lại nữa chứ, khổ thân ghê.
Trí Tú lẽo đẽo theo sau cứ chí chóe mãi, còn có giải thích đủ thứ chuyện nhưng chẳng đá động gì đến Trân Ni.
Cô chạy vọt đến nắm chặt lấy tay Trân Ni.
- Buông ra!
- Hông buông!
Trân Ni thở hắt lạnh giọng nói. Nghe xong Trí Tú có phần sợ sợ nhưng vẫn nghênh mặt đáp còn chưng ra bộ dạng phồng má dễ thương.
- Đi mà nắm tay nắm chân cô gái kia đi, nắm tay con nhỏ chân ngắn đen đúa xấu xí này chi. Người ta đẹp, chân dài trắng ngon hơn mà.
Trân Ni rụt tay lại giận dỗi đáp, còn liên tục nhắc đến cô gái khi nảy. Trí Tú nghe thấy thì kéo tay siết chặt hơn:
- Hông Tú thích em, Tú thích người chân ngắn đen như em.
- Ý Tú là em đen, em chân ngắn hả? Tú chê em!? Được..mấy người được lắm...
Trân Ni nghe thấy thì xù lông nghiêng đầu cười một cách gượng gạo, rồi dập chân đùng đùng bỏ đi. Để lại Kim Trí Tú mồm cứ há to đứng hình tại chỗ.
Sao nói cái gì Trân Ni cũng bắt bẻ cô hết vậy. Nói cô thích chân dài cô đã phủ nhận rồi mà! Trân Ni là đang giận cái gì?
Trí Tú hoàn hồn thì Trân Ni đã đi một đoạn khá xa, cô chỉ biết xách cái cặp dưới đất rồi chạy lon ton theo sau.
....
Về đến nhà Trân Ni đi một mạch lên phòng, Trí Tú rón rén đi theo nhưng không dám lên tiếng. Trân Ni mở cửa vào nhưng lại chẳng đợi Trí Tú đã vội đóng cửa lại.
Trí Tú giật thót ôm tim đứng đó, Trân Ni ghen đáng sợ vậy sao? Nhưng mà dễ thương...
Trí Tú cười hề hề rồi vặn nắm cửa bước vào trong.
Tiếng nước xả làm Trí Tú có phần hào hứng để nhẹ cái cặp trên bàn rồi rón rén bước đến trước, cứ lù lù đến áp tai vào cách cửa gỗ. Đợi được một lúc tiếng nước một nhiên tắt lịm.
*** Cạch....
Trân Ni hai mắt trợn tròn giật vai một cái. Chứng kiến cảnh này Trí Tú chỉ biết cười gượng ngẩng mặt nhìn, Trân Ni không để tâm đến Trí Tú bước thẳng lên giường rồi kéo chăn đắp lên người.
- Ni...giờ này sáng chưng mà ngủ ngê cái gì. Hay là mình....
- Tú tắm đi, hôi quá!
Trí Tú bước đến ngồi đó còn nhướng mày khiều khiều tay Trân Ni, nhưng lại bị cô từ chối một cách phũ phàng. Trân Ni liếc mắt nhìn Trí Tú còn liên tục thúc giục cô.
Trí Tú nghiêng đầu đủ hướng ngửi ngửi nhưng chẳng thấy mùi hôi nào như Trân Ni nói hết. Trân Ni muốn đuổi khéo cô sao? Trí Tú buồn bã đi về phía phòng tắm.
- Cho chừa cái tội đi ôm gái! Mấy người còn bị tui giận dài dài.
Vừa khuất bóng Trí Tú, Trân Ni liền ngóc người dậy nhìn về phía cửa cười một cách đắc ý. Cô sẽ giận Trí Tú lâu thiệt lâu luôn cho coi, cho Trí Tú chừa.
Nằm đó hai mắt Trân Ni cứ mở trân nhìn lên trần, giờ là ban ngày muốn ngủ cũng không được.
*** Cạch...
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa Trân Ni đã nhắm tịt mặt giả vờ ngủ. Trí Tú đi đến nhìn phớt qua đã biết Trân Ni vờ ngủ liền nhón nhẹ chân đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip