Chap 55
Trí Tú nắm tay Trân Ni đi tung tăng vào trường nhìn dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Trí Tú làm mấy đứa trong sân trường cũng không khỏi bất ngờ.
Nhưng hôm nay có cái thứ gì đó rất kì lạ, Trí Tú đứng trân ở đó mà chả có ai ngó ngàng đến cứ đi lướt lướt qua người cô như người vô hình. Trí Tú cũng chẳng quan tâm gì mấy xoay sang nhìn Trân Ni rồi cười mỉm.
Hai người đi được một đoạn thì thằng Nghĩa từ đâu chạy đến hớt ha hớt hải chống gối thở hồng hộc, Nghĩa ngó xung quanh một lượt rời mới lí nhí nói:
- Chị Tú..chị cẩn thận nhe.
-...
Trí Tú còn chưa kịp hiểu thì thằng Nghĩa đã chạy đi khuất bóng, cô nhìn quanh một lượt cũng ngầm hiếu ý nó. Đám người thằng Vũ con Hồng đang đứng đó nhìn hai người họ lom lom, đáng vẻ cùng điệu cười cợt nhã của bọn nó khiến Trí Tú có phần lo lắng siết chặt tay Trân Ni hơn.
- Có chuyện gì hả Tú?
- Không sao, mình đi thôi em.
Trân Ni sợ đến nổi nép sau lưng Trí Tú cả buổi trời rồi mới dám nhỏ giọng hỏi. Trí Tú chỉ cười đáp kéo Trân Ni đi, bọn nó cũng liếc mắt nhìn theo. Vũ phát tay một cái cả đám hiểu ý liền tản ra chuẩn bị một cuộc vui mới.
Trí Tú đi đến lớp nhưng không vội bước vào, nhìn Trân Ni cười một cách dịu dàng mấy vết thương trên mặt vẫn còn nhưng đã mờ đi trông thấy.
Cô xoa đầu Trân Ni:
- Em vào lớp đợi đi, Tú đi mua đồ ăn cho em.
- Cho em đi với Tú đi.
Trân Ni nắm lấy tay Trí Tú lắc lư qua lại cầu xin cô, trong lớp một mình chán lắm. Trí Tú không nói chỉ lắc đầu liên tục xoay người Trân Ni lại rồi đẩy lưng cô vào trong.
Đợi khi Trân Ni an toàn ngồi vào chỗ Trí Tú mới rời đi, trên hành lang Trí Tú cứ nghe mấy tiếng xì xầm bên tai. Ngôn từ rất khó nghe.
- Mày nhìn thấy nó không?
- Đui sao hông thấy má! Con nhỏ Tú hết thời chứ gì, nghe nói bị ông già từ mặt rồi. Đâu có dựa hơi ai được nữa, giờ nó mà hóng hách, bị thằng Vũ đập què dò.
- Đúng rồi, giờ anh Vũ mới là đại ca của trường này. Nghe nói cũng có anh lớn chống lưng.
- Tao cá nay mai gì cũng có chuyện để hóng thôi. Con Tú trước sau gì không bị Vũ đánh cho một trận, lần đó bị con Tú đánh có cay tới giờ. Có cơ hội tốt vậy không phục thù sao được.
Tiếng xì xầm to nhỏ cứ văng vẳng bên tai Trí Tú, cô đã đi hết hành lang nhưng những tiếng nói đó vẫn còn lòng lọng phía sau. Cô cố giữ bình tỉnh đi hết dãy hành lang xuống đến căn ti trường học.
- Ể...đi đâu đây?
- Tao không muốn kiếm chuyện! Tránh ra.
Vừa bước sụp vào trong cả dám Vũ đã ùa đến bao quanh Trí Tú, Vũ chắn tay nhướng mày hỏi Trí Tú. Cái chất giọng khinh khỉnh đó làm Trí Tú có khần khó chịu, đáp nó một câu.
Vũ sợ đến nổi lùi lại về sau còn liên tục bày ra vẻ mặt hoảng hốt. Trí Tú đang dọa nó sao? Trí Tú nghĩ bản thân vẫn còn cái uy đó, đúng là quá ảo tưởng.
Sau một trận cười thõa chí Vũ mới bước đến vài bước tậc lưỡi liên tục còn tát tát vào má Trí Tú rít giọng nói:
- Kim Trí Tú ơi là Kim Trí Tú mày còn mơ tưởng đến chuyện làm chị đại sao? Không! Mày hết thời rồi, bây giờ là thời của tao của anh Vũ. Ngoan ngoãn mà nghe theo anh, anh nể chút tình xưa anh tha cho. Còn không...
- Còn không thì sao!?
Trí Tú chán ghét cái vẻ mặt tự tin đến quá đáng của Vũ đảo mắt một cái rồi đáp một cách bình thản khoanh tay trước ngược chờ đợi câu trả lời từ nó.
- Mày quen con Ni đúng hông? Hay để tao..
- Tao cấm mày đụng đến Trân Ni! Liệu hồn mà biết thân biết phận, tao chưa bao giờ nói thừa cái gì đâu!!!
Vũ hớn hở xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau đưa cái vẻ mặt nhỡn nhơ nhìn Trí Tú như muốn thách thức cô. Nghe đến cái tên Trân Ni Trí Tú như hóa điên nhào đến nắm lấy cổ áo Vũ gằn giọng cảnh cáo. Dù cô có là ai đi nữa nếu Vũ dám đụng đến Trân Ni, Kim Trí Tú cô sẽ không bao giờ bỏ qua cho nó.
- Để tao coi mày làm được cái gì. Aaaa...
Vũ nó chỉnh lại cổ áo rồi ngạo nghễ nhìn Trí Tú, vừa dứt câu Trí Tú không chút dự thúc một gối vào bộ hạ của Vũ. Vũ đau điếng hét lên rồi khụy xuống đất co rúm người.
Mặt mày Vũ đỏ ké, nó gồng đến nổi cả gân cổ. Cả đám bu đen bu đỏ lại xem tình hình thằng Vũ, Trí Tú lúc nảy đá mạnh lắm. Trí Tú hiên ngang bước đi mà chẳng đứa nào dám ngáng đường, dù không còn được như lúc trước.
Nhưng cái tên Kim Trí Tú vẫn là cái tên đáng gồm không thể động chạm tùy tiện được.
....
- Ê lớp trưởng chép bài dùm coi!
Con Hồng từ đâu đi đến thẩu nguyên một chồng tập lên bàn Trân Ni làm cô giật bắn người nhìn hồng lom lom. Hồng nó chẳng chút lịch sự ngồi hẳn lên bàn lên tập sách của Trân Ni còn ngồi đó dũa bộ bóng hồng lè như cái tên của nó.
Trân Ni cau màu khó chịu, gạt nhẹ chồng tập của Hồng sang bên rồi tiếp tục học bài. Cô chẳng muốn gây sự với bọn họ làm chi, toàn là rước họa vào thân thôi.
Hồng nó đập mạnh tay lên cuốn tập của Trân Ni khi thấy cô không quan tâm gì đến lời đề nghị khi nảy.
- Mày điếc hả con kia!? Không nghe thấy tao sai mày làm gì hả!!
Trân Ni cũng có chút run sợ nhưng không quá thể hiện ra ngoài chỉ từ tốn đáp lại Hồng:
- Ni còn rất nhiều bài phải học, phiền Hồng đem chồng tập này đi chỗ khác. Một lát Tú đến, Tú còn phải học bài.
Chồng tập nằm dài trên phía bàn Trí Tú khiến cô phải rít lên nhắc nhở Hồng. Hồng có cười cho đỡ ngượng nhìn quanh một vòng rồi nghiêng mặt sang đứa phía sau búng tay một cái.
- Thứ nghèo như mày thì có tiền là làm ngay cứ gì!?
- Ni đã nói không chép, Hồng mang tập và tiền về chỗ ngồi đi.
Hồng lấy ra sắp tiền điếm điếm rồi thẩy đến trước mặt Trân Ni. Trân Ni chẳng chút để tâm tay cứ lật lật trang sách rồi lạnh giọng đáp một câu.
Vẻ mặt khinh thường nói chuyện chẳng cần nhìn mặt của Trân Ni khiến Hồng càng điên hơn. Trân Ni hôm nay gan, dám trả treo luôn hả! Phải cho Trân Ni một trận nó mới chừa.
Hồng đột nhiên lại cười rồi khiều vai đứa bên cạnh nói mấy câu sỉ nhục Trân Ni:
- Ê mày, nhìn nó nghèo mà còn sỉ diện. Tiền mà nó chê kìa, bởi suốt đời nghèo hèn.
- Có nghèo hay giàu cũng không liên quan đến Hồng! Bây giờ xin Hồng về chỗ cho.
Cả đám đi cùng Hồng cười ồ lên nhìn con nhỏ nghèo hèn trước mặt. Nó nghĩ thay đổi được kiểu tóc mua được vài bộ đồng phục thì nó sẽ khác sao. Không...chỉ có vẻ bề ngoài của nó thay đổi thôi, còn về bền trong nó mãi mãi là đứa nghèo mạc rệp.
- Mày trả treo hả!...
Hồng vung tay gằn giọng đáp, làm Trân Ni sợ đến đứng hình chỉ biết ngồi im một chỗ nhắm tịt mắt đợi chờ cái tát đó.
Nhưng sau một hồi lâu Trân Ni lại chẳng cảm nhận được gì liền mở mắt ra xem xét. Chất giọng ấm áp quen thuộc vang lên:
- Muốn gì thì nhắm vào tao!? Trân Ni không có tội.
Trí Tú thẩy mạnh tay Hồng sang một bên rồi thản nhiên ngồi xuống. Cô thẳng tay gạt phăng đi chồng tập với mấy tờ tiền lớn trên bàn xuống đất. Nguyện lớp cứ ồn ào rồi ùa lên, khí chất của Trí Tú dù có thất thể vẫn không thay đổi.
Trí Tú không quan tâm đến Hồng đang hậm hực cung tay đứng đó nhưng lại quan tâm đến Trân Ni còn tinh tế cắm ống hút vào hộp sữa cho cô.
- Nè, em uống đi.
Trân Ni nhìn đáp Hồng đang đứng đó thì cười đáp Trí Tú, đưa tay nhận lấy. Trí Tú chỉ xoa đầu Trân Ni một cái rồi lấy tập sách ra chuẩn bị học. Lệ Sa Thái Anh đều thấy hết nhưng chỉ ngồi trơ ra đó không muốn xen đến chuyện của họ.
Trong tiết học cả đám trong lớp cứ nói chuyện ì xèo lấn luôn cả tiếng giảng bài của thầy cô bên trên. Trí Tú nghiêm mặt khẽ nhìn Trân Ni, cái vẻ mặt nhăn nhúm cố nghe từng lời giản của cô trên bảng.
Trí Tú xoay người xuống gõ gõ vào mặt bàn của Vũ mở giọng yêu cầu Vũ:
- Kêu cái đám loi choi dưới đó im hết coi!!
- Dạ chị Tú.
Vũ nó giả vờ nghe lời làm ra bộ mặt sợ sệt phát tay với mấy đứa bên dưới làm bọn nó im bặt. Đợi khi Trí Tú vừa quay lên cả đám liền cười ồ lên cứ như vừa mới bị cái gì đó chọc cười đến chết vậy.
Trí Tú nghiến răng thở khì một cái, cô cũng chẳng muốn quan tâm bọn nó làm gì. Chuyện cô đã hứa sẽ không đánh nhau chắc chắn sẽ làm được.
Trân Ni lúc này mới xoay người qua vuốt vuốt cánh tay Trí Tú giọng lí nhí:
- Thôi bỏ đi Tú, mặc kệ họ.
- Ừm.
Trí Tú kéo trán Trân Ni lại hôn một cái rồi tiếp tục học, Vũ và Hồng phía sau cũng chứng kiến cảnh đó thì chề môi cười khinh. Thế là trong lớp này lại có bốn đứa bệnh hoạn, đàn bà mà đi yêu nhau sao!? Điên rồi!
Tiết học cuối cũng đã xong cả đám điều túa nhau ra về sau tiếng trống. Trân Ni và Trí Tú cũng không ngoại lệ, cất dọn tập sách vào cặp rồi chuẩn bị rời đi thì...
- Kim Trí Tú thầy Chánh gọi lên gặp thầy ở phòng hiệu trưởng.
Nó hớt hải chạy đến nói một câu rồi lượng đi mất hút, Trí Tú nheo mày khó hiểu. Cô mấy nay có làm chuyện gì mà phải đến phòng hiệu trưởng chứ, Trí Tú cũng mặc kệ muốn đến đó thử xem sao.
Cô xoay mặt nhìn Trân Ni căn dặn một tiếng rồi mới rời đi.
- Em ở lớp đợi Tú, Tú sẽ quay lại ngay.
Trân Ni gật gù ngồi ở lớp chờ đợi. Nhưng cảm giác trong lòng cứ sờ sợ điều gì đó, lần trước Trí Tú cũng nói sẽ quay lại ngay nhưng ba bốn ngày mới thấy mặt. Còn mang thương thích đầy người về nữa chứ.
Trí Tú vừa đi trên dãy hành lang vắng vừa ngẫm nghĩ gì đó. Đâu lí nào thầy lại gọi cô đến giờ này, nhưng nếu gọi cô thì để nói chuyện gì?
Cô gạt phăng suy nghĩ đó đẩy cửa vào trong lễ phép hỏi:
- Thầy gọi em đến có chuyện gì sao?
Thầy Chánh hơi ngây mặt trước sự xuất hiện của Trí Tú còn câu hỏi và dáng vẻ lễ phép lạ lùng đó nữa. Thầy khó hiểu đáp lại:
- Thầy đâu có gọi em đến đây, con có nhầm lẫn gì không Tú?
Ông đứng dậy khỏi ghế đi đến cạnh Trí Tú đang đứng đó hai mày thì đâu chặt lại. Trí Tú như hiểu ra chuyện gì đó chạy một mạch ra khỏi phòng rồi rít lên:
- Không xong rồi!
___
Chuẩn bị ngược😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip