Chap 57
- Đâu lí nào tìm cả trường rồi lại không thấy chứ!?
- Vẫn chưa thấy hả Sa?
Lệ Sa chống hông thở hồng hộc, cô đã chạy tìm khắp trường nhưng vẫn không thấy. Thái Anh vuốt lưng Lệ Sa, cô cũng đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy, không biết Trân Ni đã đi đâu nữa.
Còn về phần Trí Tú từ nảy giờ cũng không thấy nó đâu hết. Thái Anh nheo mày suy nghĩ gì đó liền xoay mặt nói:
- Sa, hay em nhờ cha em tìm giúp. Chứ đã tìm khắp nơi rồi.
- Như vậy sẽ phiền đến chú ấy lắm, chuyện cũng không có gì to tát. Hay chúng ta đi tìm một vòng nữa xem sao.
Lệ Sa nghiêm mặt đáp, chuyện còn chưa rõ nhờ đến chú Minh có hơi phiền phức. Tốt nhất nên tìm kỹ một chút. Vừa dứt câu, một tiếng hét thất thanh vang lên, Lệ Sa xoay người tìm kiếm rồi trợn tròn mắt rít lên, đó là tiếng con Tú!!!
- Sân thượng...
Lệ Sa nhận thấy được gì đó liền chạy một mạch về hướng cầu thang lên sân thượng. Thái Anh phía sau cũng gấp rút đuổi theo không quên gọi báo cho cha cô.
....
- Thằng chó!!! Ai cho mày làm vậy với em ấy hả!!
Trí Tú gồng hết sức chống người ngồi dậy ôm lấy thằng Vũ quật xuống rồi ngồi lên mình nó. Đánh được vài cái Vũ đã mạnh bạo quăng Trí Tú sang một bên đứng dậy thúc vào bụng Trí Tú tới tấp.
- Má nó!!! Mày muốn chống tao hả!! Chống tao..chống tao...tao cho mày chết!!
Vũ vừa nói vừa dùng cây đánh lên người Trí Tú. Cô chỉ biết co người ôm đầu chịu đựng Trân Ni thì đứng chết trân tại chỗ nhìn Trí Tú lại vì cô mà bị đánh, cô chỉ mới cởi bỏ được cút áo đầu tiên. Là Trí Tú đã dùng chút sức còn lại để bảo vệ cô sao? Kim Trí Tú đúng là đồ ngốc mà!
Trí Tú nằm co ro dưới nền đất thở hỗn hểnh. Máu ở khóe miệng từ từ trào ra đến mai tai, Vũ nó thở mạnh quăng luôn cây gỗ sang một bên rồi ngoắc tay kéo cả đám rời đi. Đánh nó riết cũng chán, phải để nó sống để còn chơi tiếp lần sau chứ!
Trân Ni nhào đến xem xét tình hình Trí Tú của cô. Trân Ni kéo đầu Trí Tú nằm lên tay rồi ôm vào lòng, người Trí Tú ở đâu cũng là máu là vết bầm tím tét thịt. Trân Ni vừa khóc rức lên vừa gọi tên Trí Tú.
- Tú ơi... Tú..mở mắt ra nhìn em đi Tú..
Nghe được tiếng nói quen thuộc hai mắt nhắm híp của Trí Tú có chút cử động. Cô mở từ từ mắt nhìn lên, mắt bị lớp màn mỏng mờ đụng che đi nhưng cô vẫn nhận ra đó là Trân Ni của cô.
Trí Tú cười nhẹ dùng chút sức cuối cùng còn xót lại tay run run đưa lên lau đi vài giọng nước mắt trên mặt Trân Ni
Giọng cô lí nhí như dính vào nhau rất khó nghe, cứ nghẹn nghẹn lại nơi cổ họng, từng câu từng chữ Trí Tú nói ra điều nặng nề vô cùng còn nồng nặc mùi máu tanh.
- Tú..bảo vệ được em rồi..xin..xin lỗi em vì thất hứa... Tú lỡ đánh nhau rồi..
- Không!! Em mới là người có lỗi...vì em mà Tú mới bị như vậy. Tú ơi cố lên em đưa Tú đi bệnh viện.
Trân Ni nắm chặt lấy tay Trí Tú lắc đầu, cô mới là người xin lỗi Trí Tú. Trí Tú là vì cô mới bị đánh ra nông nổi này, Trân Ni gồng hết sức kéo người Trí Tú dậy nhưng Trí Tú lại chẳng chút động đậy.
Người cứ dính chặt dưới đất, Trân Ni khóc đến nổi nước mắt rơi lả chả lên mặt Trí Tú. Trí Tú nheo mày vì cơn đau trên người rồi dùng chút hơi thở cuối thều thào nói một câu gì đó.
- Tú..Tú...
- Em nghe đây Tú..
Trân Ni nắm chắc lấy tay Trí Tú áp lên má chờ đợi.
- Tú..Tú..yêu...yêu..
Còn chưa nói hết câu tay Trí Tú đã buông thõng rời khỏi má Trân Ni rồi rơi mạnh xuống đất. Đầu Trí Tú cũng nghiêng hẳn sang một bên hai mắt nhắm híp, Trân Ni như chết lặng nước mắt rơi không ngừng vừa gọi vừa lây người Trí Tú.
- Tú... Tú ơi... Tú đừng làm em sợ mà Tú. Tú mau tỉnh dậy đi Tú... Tú ơi..
Tiếng thét thất thanh đến bất lực của Trân Ni cứ lòng lọng trên sân thượng. Nhưng tiếc thay lại chẳng có ai hết, Trí Tú cứ như cái sát chết lật lì trên tay Trân Ni.
- Ni!! Tú... Tú nó..
Lệ Sa phi đến hoảng sợ khi chứng kiến cảnh máu me trước mắt, tay chân cô run lên bần bật vì sợ. Tú nó nằm im re trên đất không động đậy còn Trân Ni thì khóc nghẹn từng cơn.
Cô không chút do dự kéo Trí Tú lên vai rồi nhanh chống đưa nó đến bệnh viện. Nếu còn chậm trễ nữa Trí Tú nó chết luôn không chừng. Cảm giác sợ hãi trong người Lệ Sa khiến cô liên tục thở gấp cứ cõng Trí Tú chạy thục mạng ra cổng.
...
Trí Tú được để lên băng xa cấp cứu đẩy vào trong, tiếng hô hào của bác sĩ vang lên khắp bệnh viện. Trí Tú vừa đưa đến đã tắt thở khiến Trân Ni nghe thấy cũng ngắt xỉu theo, chỉ còn mỗi Lệ Sa là chạy theo xe Trí Tú.
Tim Trí Tú ngưng đập được vài phút khiến các y bác sĩ phải leo hẳn lên người Trí Tú ép tim liên tục. Nhưng đã làm đến lần thứ năm rồi Trí Tú cẫn chẳng chút tiến triển, đầu Trí Tú có lẽ bị thương rất nặng. Một phần cũng có thể do mất máu.
Cô được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu khẳng cấp hàng chục y bác sỉ ùa vào trong làm Lệ Sa thêm phần sợ hãi. Lưng cô đã loang lỗ máu của Trí Tú. Lệ Sa cứ đi đi lại lại cả buổi rồi ngồi ghế tựa lưng vuốt mặt, không biết bên Trân Ni thế nào rồi.
...
- Thái Anh? Ni thế nào rồi em?
- Khi nảy Ni khóc dữ lắm, bây giờ kiệt sức nên ngủ rồi.
Thái Anh đóng nhẹ cửa đi lại băng ghế vẻ mặt lờ dờ đáp. Trân Ni cứ khóc mãi dỗ sao cũng không chịu nín, còn nằng nặc muốn gặp Trí Tú. Khóc đến nổi kiệt sức ngắt lịm đi mới thôi.
Lệ Sa rầu rĩ thở một hơi dài vuốt mặt nghĩ ngợi. Nếu lúc đó cô không dính kế thằng Vũ thì Trí Tú có thể đến bệnh viện sớm hơn. Vũ có kiếm cớ câu giờ khi gặp cô trên cầu thang sân thượng, nghĩ đến đó Lệ Sa chỉ biết tự trách mình.
Thấy vẻ mặt trầm tư của Lệ Sa Thái Anh liền hiểu ý xoa vai cô an ủi:
- Sa đừng có tự trách bản thân, mọi chuyện điều do Vũ và Hồng!
- Ừm...em ở đây xem Trân Ni, Sa qua bên Tú một chút.
Lệ Sa cười nhẹ đáp rồi lê từng bước nặng nhọc rời đi. Thái Anh biết chắc Lệ Sa sẽ tự trách mình mà, nhưng chuyện này đâu phải lỗi của Lệ Sa. Thái Anh nhìn theo bóng lưng chầm chậm bước của Lệ Sa rồi quay người vào phòng.
Lệ Sa đi đến phòng thì đèn vẫn còn sáng, Trí Tú vẫn đang đối mặt giữa sự sống và cái chết đã hơn ba mươi phút rồi. Cô thở hắt chống gối từ từ ngồi xuống ghế tự lưng vào tường lim dim.
....
- Một hai ba kích...
- Lần nữa...một hai ba kích...
Cả phòng phẫu thuật chìm trong sự căn thẳng tột độ tim Trí Tú ngừng đập, sau một hồi kích tim cũng chẳng có tiến triển gì. Mọi người ai cũng thay phiên nhau cầu nguyện cho bệnh nhân trẻ xấu số này.
- Không... không cứu được rồi..
Vị bác sĩ già đứng không vững lui ra sau vài bước vẻ mặt hoảng sợ đến tím tái. Thân là y bác sĩ mà không cứu được bệnh nhân đúng là bất tài.
Tiếng khóc thúc thích của những người xung quanh cứ thế vang lên. Khóc thay cho số phận trẻ, tất cả đều đứng nghiêm cúi đầu trước thân thể lạnh tanh đầy máu. Tim đã ngừng nhịp từ lâu, tay ông run run cầm lên miếng vải trắng phủ qua đầu Trí Tú.
** Tít...tít...tít...
____
Gáng đc gáng qua khúc này lun nha😅
Sắp ngọt r😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip